“Đã báo cho thế tử chưa?” Thúy Nhi sắp xếp bút mực, cầm thêm quyển sách khác đến.
“Báo làm gì, hắn không đi đâu.” Chung Tuyết nhét thư vào hộp, quay đi nhìn thấy bánh hoa quế trên bàn, hỏi: “Chiêu Hòa tửu lâu sao?”
Thúy Nhi gật đầu: "Lão gia biết công tử thích ăn, nên mấy ngày nay, cứ vào buổi trưa đều sai người mang một đĩa qua đây. Thậm chí, còn tính mời hẳn đầu bếp làm điểm tâm ở tửu lầu Chiêu Hòa đến Thính Vũ Hiên để chuyên phục vụ ngài."
Tửu lầu Chiêu Hòa vốn là sản nghiệp nhà Chung Tuyết, nơi đây tụ hội toàn đầu bếp tài hoa, nghe nói tay nghề còn vượt cả Ngự Thiện Phòng.
Chung Tuyết nhấp môi, cười tủm tỉm: "Mời một vị sư phụ qua đây đi, nhưng đừng đến Thính Vũ Hiên, mà đưa đến Kinh Chập Viện."
Thúy Nhi ngẩn người: "Là đưa qua chỗ thế tử sao?"
Chung Tuyết vừa nghịch một lọn tóc trên tay vừa cười: "Điểm tâm này ta cũng không ăn nhiều, mấy ngày nay cũng chỉ nếm qua cho biết thôi. Thế tử mới thật sự thích, mời sư phụ qua chỗ hắn là thích hợp nhất."
Hiệu suất làm việc của Chung lão gia nhanh như tên bắn. Thúy Nhi vừa truyền lời buổi chiều, tối đó trên bàn cơm đã có ngay mẻ bánh hoa quế vừa ra lò.
Lương Đoan nhìn đĩa bánh hoa quế thơm nức trên bàn, nhíu mày hỏi: "Ai mang đến?"
Quản gia Trương đứng bên cạnh cung kính đáp: "Bẩm thế tử, Chung lão gia đã đưa đầu bếp làm điểm tâm của Chiêu Hòa tửu lầu về sân chúng ta. Đĩa bánh này do vị ấy làm."
Lương Đoan thoáng giãn mặt, nhưng chưa kịp hỏi thêm, quản gia đã nhanh nhẹn nói: "Nghe nói, đây là ý của thế tử phi."
Đĩa điểm tâm trên bàn, Lương Đoan không động đến một chút nào…
…
Buổi sáng Chung Tuyết phơi nắng, đến tối lại ra sân phơi trăng. Trong sân, ánh sáng mờ nhạt từ các phiến đá khảm rọi vào, hai bên còn đặt thêm vài chiếc đèn l*иg thủy tinh nhỏ.
Bữa tối có chút rượu khiến người cậu nóng bừng, lại hơi buồn ngủ.
Ánh trăng, ánh đèn, bóng cửa sổ đan xen thành những dải sáng lấp lánh trên gương mặt cậu. Lông mi dài nhẹ rung động, hắt xuống một bóng mờ nhè nhẹ.
Cậu mơ một giấc mộng.
Trong mơ, Lương Đoan trông dữ tợn như một con dã thú, tay cầm thanh kiếm đen, gầm lên rồi đâm thẳng về phía cậu.
"Đừng gϊếŧ ta!" Chung Tuyết hoảng hốt, bật tỉnh dậy.
Vừa mở mắt, cậu liền đối diện một gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, ngũ quan sắc nét, quen thuộc đến lạ.
Lương Đoan ném Chung Tuyết từ trên ghế xuống tấm thảm dưới đất, sau đó tiện tay nhặt chiếc hộp đựng thức ăn đặt mạnh lên bàn đá. Hộp đồ ăn cứng cáp phát ra tiếng “rầm” nặng nề. Nắp hộp bị vỗ mạnh, Lương Đoan lạnh lùng nói: "Những trò bẩn thỉu ngươi làm trước đây ta không phải không biết, chẳng qua lười vạch trần. Nhưng giờ ngươi xem ta là kẻ ngu sao?"
"Ai dám coi ngài là kẻ ngu chứ!" Chung Tuyết mơ hồ, ngơ ngác hỏi: "Ta đã làm gì?"
Lương Đoan cười lạnh: "Từ khi ngươi gả cho ta, tổng cộng hạ độc ba lần bằng thạch tín, năm lần bằng đoạn trường tán, và một lần… cái gì mà "dược" đấy."
""Dược" gì cơ?" Chung Tuyết thắc mắc.
Mặt Lương Đoan hơi đỏ, gằn giọng: "Ngươi biết là gì, đừng giả vờ! Ngươi chẳng phải muốn ta chết để tái giá Tạ Tuyên sao? Nói thật, nếu không phải hoàng đế ban hôn, ta đã chẳng cưới ngươi. Và kể cả có cưới, lần đầu ngươi hạ độc ta, ta đã hưu ngươi rồi. Không, trực tiếp gϊếŧ luôn tại chỗ!"
"Ta biết mà." Chung Tuyết thản nhiên đáp, vẻ mặt như thể chuyện này chẳng có gì đáng trách. Nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao đêm hôm Lương Đoan lại đến đây để nói những lời này.
Chung Tuyết mở chiếc hộp đồ ăn: "Đây chẳng phải bánh hoa quế của tửu lầu Chiêu Hòa sao? Ngài mang qua đây làm gì?"
Vừa nói, cậu vừa lấy một miếng bánh đưa vào miệng, nhai ngon lành: "Ừm… vẫn còn ấm."
"…" Nhìn tên hung thủ đang thản nhiên ăn bánh trước mặt mình, Lương Đoan không khỏi sửng sốt, chấn kinh thật sự.