Không Cẩn Thận Khiến Nam Chính Cong Mất Rồi

Chương 18

Về phần chuyện bà vυ' bị ám sát và kẻ đứng sau giật dây, sau nhiều lần điều tra, đã có chứng cứ rõ ràng, chính là Lương Vương - Lương Văn Thanh.

Tuy việc này tạm thời đã khép lại, bà vυ' may mắn thoát chết một lần, giữ được mạng…

“Thế tử không hay rồi, bà vυ' chết chìm trong bồn tắm!”

Đáng giận thay, trong nguyên tác, bà vυ' vốn không sống quá 300 chữ, lần này cũng không thoát khỏi số phận chết yểu.

Lương Đoan vừa luyện kiếm xong trở về, mồ hôi nóng chưa kịp khô thì lại toát ra mồ hôi lạnh.

Một phủ đệ to như vậy, từ hồ sen, ao cá, suối nguồn đến hồ nhân tạo đã có không dưới mười cái. Ngoài ra, mỗi khu riêng biệt ít nhất cũng có một giếng nước sâu, nhưng bà vυ' lại chết chìm trong… bồn tắm!

Vừa tưới nước cho rau xong, Chung Tuyết cạn lời, nước mắt rơi lã chã trong lòng: “Lão tử tiêu ba ngàn lượng bạc, chuyên làm túi lưới tơ tằm và đường ngầm để bảo vệ, thế mà vẫn không cứu nổi bà ấy. Tiền mất toi!”

Chung Tuyết không ôm tham vọng vĩ đại cứu lấy pháo hôi, nhưng ai bảo cậu có tiền, có điều kiện, thì phải làm người tốt, giúp đỡ những kẻ đáng thương là trách nhiệm. Huống chi đây là nhân vật pháo hôi đầu tiên sắp chết sau khi cậu xuyên không. Nhưng… hệ thống lại bảo, muốn tìm Ngọc Giới, bà vυ' nhất định phải chết.

[Hệ thống]: "Tuy kết truyện có hơi gượng ép, nhưng chương 8001 vẫn chặt chẽ và hoàn chỉnh. Nếu thiếu một tình tiết, toàn bộ cốt truyện sẽ sụp đổ. Vì vậy, những điểm nút quan trọng thúc đẩy cốt truyện cần phải xảy ra. Dù ký chủ có làm gì lệch hướng, thế giới này cũng sẽ tự điều chỉnh để đưa tình tiết trở lại quỹ đạo. Chuyện bà vυ' chết đuối chính là ví dụ. Cho nên, may mà ngươi chưa làm ảnh hưởng đến tình tiết quan trọng, nếu không ngươi cũng sẽ phải chết."

Chung Tuyết giơ tay: “Khoan đã! Ý ngươi là, chỉ cần tình tiết ảnh hưởng đến việc nhân vật chính báo thù và leo lêи đỉиɦ cao nhân sinh thì nó sẽ xảy ra bằng mọi giá?”

[Hệ thống]: "Chính xác!"

Chung Tuyết há hốc mồm: “Vậy nghĩa là, trừ khi ý chí của nhân vật chính thay đổi, còn không đại kết cục sẽ không bao giờ đổi đúng không?”

[Hệ thống]: "Tất nhiên. Đó là đại kết cục mà. Nam chính vượt qua trắc trở, thống trị giang sơn, tất cả vai ác đều chết sạch, có gì sai đâu? À… hình như cũng có chút vấn đề."

[Kết cục của Giang Sơn]:"Kim điện rộng lớn, chỉ có một mình Lương Đoan.

Với mối thù nung nấu hơn hai mươi năm, giờ đây ngôi vị hoàng đế thuộc về hắn, cả giang sơn nằm dưới chân hắn. Bốn phương thần phục, thiên hạ bá tánh tung hô vạn tuế. Niềm vui đỉnh cao vô song!

Đế vương tự xưng là "quả nhân", than thở rằng đứng nơi không người thật lạnh lẽo, nhưng Lương Đoan lại rất hài lòng với danh xưng này.

Cha mẹ thân thích, hắn không còn. Người yêu quý trọng, hắn chẳng cần. Tình yêu đối với hắn chỉ là xiềng xích. Ở nơi đỉnh cao không người này, hắn chẳng cần ai bên cạnh an ủi. Tự nhiên, cũng không giữ lại bất cứ ai từng gây hại đến mạng sống của hắn.

Đêm Lương Đoan đăng cơ, Lương Vương phủ, Chung phủ, và hoàng lăng đồng loạt bốc cháy. Nam phi ngày xưa mồ cũng bị san bằng, cuối cùng, thi cốt không còn…"

"Toàn văn hoàn."

“Cho dù ta không bị Lương Đoan bắt sống gϊếŧ chết, thì kết cục vẫn là chết sạch, mộ phần cũng bị san bằng. Có cần thảm đến vậy không!” Chung Tuyết tức giận, “Hệ thống, ta với ngươi thương lượng, xuyên không cũng thú vị đấy, nhưng chuyện này ta thật sự làm không nổi. Ngươi đổi ký chủ khác, đưa ta trở về đi.”

[Hệ thống, giọng điệu lạnh nhạt]: "Thà chết không làm, ngươi nghiêm túc?"

Chung Tuyết lạnh cả người: “Ý gì?”

[Hệ thống, hừ lạnh]: "Ngươi chết do thức đêm đọc truyện rồi đột quỵ, hiện tại có lẽ thi thể đã bị đưa đi hỏa táng."

Chung Tuyết chết sững.

Một lát sau, cậu miễn cưỡng chấp nhận hiện thực: “Tuy rằng ta từng hạ độc Đoan ca, không ít lần, thậm chí suýt cắm sừng hắn, nhưng làm người biết sai chịu sửa thì vẫn có cơ hội tha thứ, đúng không? Chỉ cần trong mắt nhân vật chính, ta là người tốt thì kết cục sẽ không quá tệ đâu nhỉ?”

[Hệ thống im lặng hồi lâu]: "Lý thuyết là vậy, nhưng ta không chắc nhân vật chính sẽ chấp nhận ngươi làm kẻ quay đầu "lãng" tử."

“Không thử thì sao biết được? Với lại,” Chung Tuyết trợn mắt, “Đừng cố ý nhấn mạnh chữ ‘lãng’ nữa.”

Buổi chiều, Chung Tuyết nằm trên ghế quý phi, phơi nắng. Một quyển sách đánh dấu đã đọc đặt trên mặt.

Người hầu đưa một bức thư: “Tháng sau mùng ba là đại thọ 50 của lão gia, mong tiểu thư trở về dự tiệc.”