Mỹ Nhân Bị Bắt Kết Hôn Để Cầu Hoà

Chương 3

Chỉ với vài lời phán quyết, hoàng đế đã định đoạt số phận của hai người.

Mà khi ấy, Thẩm Liên Chi hoàn toàn không hay biết vận mệnh của mình sắp bị đảo lộn. Cậu thậm chí còn chẳng biết Huệ Ninh đã bỏ trốn.

Lúc đó, cậu đang ngồi bên hồ nước trong điện Trường An, nhìn những con cá bên dưới lớp băng.

Điện Trường An là một tòa cung điện kỳ lạ. Từ ngoài nhìn vào, mái ngói lưu ly xanh biếc, rực rỡ nguy nga. Nhưng bên trong lại là những bức tường loang lổ, xuống cấp trầm trọng.

Hai mươi năm trước, hoàng đế từng muốn trùng tu điện Trường An để ban cho một sủng phi.

Nhưng sủng phi ấy phúc mỏng, sinh ra một đứa trẻ dị tật, khiến hoàng thượng căm ghét. Sủng Phi sinh con xong chưa được đầy tháng đã bị ném cùng đứa trẻ vào tòa cung điện dang dở này. Chẳng bao lâu, sủng phi qua đời.

Thẩm Liên Chi nhìn cá thêm một lúc, cảm thấy chán, định quay về ngủ bù. Nhưng vừa quay lại, đã thấy tiểu thái giám thân cận của mình đứng đó, cười híp mắt chuẩn bị khoác áo choàng lông cho cậu.

“Tiểu An Tử.” Thẩm Liên Chi chớp mắt: “Ngươi cười cái gì vậy?”

Tiểu An Tử nháy mắt liên tục, vẻ mặt đầy ẩn ý: “Điện hạ, ngài nhìn xem ai đến đây?”

Thẩm Liên Chi nghi hoặc quay đầu nhìn theo ánh mắt hắn – chỉ thấy một thanh niên cao ráo đứng cách đó không xa. Tóc đen như mực được búi gọn bởi một chiếc mão bạc, y phục trắng giản dị, tuy đơn sơ nhưng lại toát lên vẻ cao quý trời sinh.

Thẩm Liên Chi vừa nhận ra người, chỉ cảm thấy tim đập rộn ràng, toàn thân ấm lên, cả tay chân lạnh giá cũng dần trở lại bình thường. Không đợi Tiểu An Tử thắt chặt áo choàng lông, cậu đã vội vàng lao về phía thanh niên kia:

“Ca ca Cảnh Sách!”

Biểu ca của cậu, Lục Cảnh Sách, vững vàng đón lấy cậu. Đôi tay thon dài, khớp xương rõ nét nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu. Thẩm Liên Chi ngước lên, đôi má ửng đỏ, tim đập thình thịch như thỏ con chạy loạn:

“Sao huynh lại đến đây?”

Lục Cảnh Sách chưa vội trả lời. Hắn cẩn thận chỉnh lại áo choàng lông sắp tuột trên người Thẩm Liên Chi, sau đó tháo chiếc trâm lỏng lẻo trong mái tóc của cậu ra, dùng năm ngón tay như lược nhẹ nhàng chải lại tóc cho gọn gàng.

Tuyết rơi trên vai hai người, phủ trên tóc, dần tan thành nước, quấn quanh những ngón tay, khiến cảnh tượng càng thêm phần vấn vít, đượm ý tứ triền miên.

Thẩm Liên Chi nép sát vào hắn, rõ ràng cảm nhận được nhịp tim Lục Cảnh Sách cũng đang đập nhanh hơn.

“Mẫu thân vào cung thăm Thái hậu…” Lục Cảnh Sách cúi mắt, ánh nhìn chăm chú đầy dịu dàng từ đôi mắt đen láy tựa ngọc lưu ly. “Ta nhớ đệ, nên cùng mẫu thân vào cung.”

Lục Cảnh Sách là con trai của trưởng công chúa Hoa Dương. Hoa Dương công chúa là con gái út của Thái hậu, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực. Là con trai duy nhất của trưởng công chúa, Lục Cảnh Sách dĩ nhiên được ví như ngọc quý trên cành vàng.

Thế nhưng, một người như vậy lại hết mực yêu thương Thẩm Liên Chi.

Hai người quen nhau từ thuở niên thiếu, chỉ vài ngày trước, bức màn ngăn cách giữa họ vừa được xé toang, cả hai đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm dành cho nhau.

Thẩm Liên Chi mỉm cười, nâng mặt hắn lên, khẽ kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi: