Dưới ánh chiều buông xuống, trời Trường An đã bắt đầu rơi những hạt tuyết nhỏ như muối, bám nhẹ trên mái hiên, tạo thành một lớp mỏng trắng tinh.
Trong hoàng cung, đèn l*иg đỏ được treo cao, lụa đỏ buộc ngang các cột, những dải lụa mềm mại phấp phới theo gió. Tuy nhiên, giữa trời tuyết, sắc đỏ vốn nên mang lại sự vui tươi lại hiện lên vẻ u sầu, tựa như một nét đẹp bi thương.
Trên con phố dài, bóng người thưa thớt, chỉ thấy một tiểu thái giám đeo hộp thức ăn, cúi đầu bước đi, đôi chân lún sâu vào lớp tuyết, một bước cao, một bước thấp, hướng về phía điện Thái Hòa. Không hiểu vì sao, hôm nay hoàng thượng lại không đến điện Tuyên Chính thiết triều.
Cửa điện Thái Hòa đóng chặt, tiểu thái giám đứng lại trước cửa, lấy hết can đảm gõ nhẹ vài tiếng. Một lát sau, cánh cửa được mở ra bởi một thái giám tóc bạc, cầm phất trần, với đôi lông mày và ánh mắt sắc nét.
Tiểu thái giám lập tức nở nụ cười nịnh nọt:
“Chào công công!”
Lão thái giám nheo mắt:
“Sao ngươi lại ở đây?”
“Là nương nương sai nô tài mang chút bánh đậu xanh đến cho hoàng thượng.” Tiểu thái giám nhỏ giọng, nói rất khéo léo.
Nghe thế, lão thái giám nhíu mày, hừ lạnh một tiếng đầy vẻ khó chịu:
“Quý phi nương nương có lòng thật, nhưng đêm qua công chúa Huệ Ninh gây ra chuyện động trời như thế, hoàng thượng còn tâm trạng đâu mà dùng bánh ngọt? Ngươi về đi.”
“Công công, lão tổ tông của con ơi…” Tiểu thái giám quýnh lên, ép hộp thức ăn vào tay ông, vẻ mặt cầu xin.
“Ngài giúp con lần này đi mà.” Vừa nói, tiểu thái giám vừa kín đáo trượt thứ gì đó vào lòng bàn tay lão thái giám, khéo léo dùng tay áo che lại.
Lão thái giám cân nhắc trong lòng, liếc nhìn tiểu thái giám một cái, không nói thêm gì mà cũng chẳng từ chối, chỉ ôm lấy hộp thức ăn rồi bước vào trong điện Thái Hòa.
Trong đại điện, hoàng đế ngồi trên ngai vàng, phía trước là mấy vị đại thần đứng cúi đầu, nét mặt ai cũng căng thẳng. Hoàng đế sắc mặt tối sầm, các đại thần chau mày trầm mặc, không khí trong điện nặng nề như thể cơn giông sắp ập đến.
Nghe tiếng bước chân, hoàng đế liếc mắt nhìn lên, giọng đầy bực bội:
“Ai đó?”
Lão thái giám nở nụ cười lấy lòng, nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn bên cạnh ngài:
“Là quý phi nương nương sai người mang bánh đậu xanh tới. Nương nương nghe nói hoàng thượng chưa dùng bữa sáng, nên rất lo lắng…”
Chưa nói dứt lời, hoàng đế bất ngờ vung tay, chiếc hộp thức ăn bị hất tung, rơi xuống đất với một tiếng “rầm”, nắp hộp văng ra, bánh đậu xanh vỡ vụn.
Ngài quát lớn, giận dữ:
“Nàng ta còn tâm trí làm mấy thứ này sao?!”
Thiên tử nổi cơn thịnh nộ, những người trong điện đều sợ đến mức run rẩy, không ai dám thở mạnh. Trong hoàng cung được canh phòng nghiêm ngặt như vậy, thế mà lại để một vị công chúa yếu đuối, không có sức chống trả, trốn thoát được.
Đám thị vệ canh đêm thì lơ là, đến sáng mới nhận ra chiếc xe ngựa lén lút rời đi giữa đêm khuya có điểm khả nghi. Đến lúc phát giác, họ mới vội vàng bí mật báo lại cho hoàng thượng.
Nhưng chỉ sau một đêm, công chúa đã rời khỏi thành. Lúc này có nói gì cũng vô ích.