Từ Mạt Thế Xuyên Vào Niên Đại Văn, Ta Dùng Dị Năng Trồng Trọt Làm Giàu

Chương 7.2

Thấy đội trưởng cũng không nhớ, mọi người chỉ biết lắc đầu. Nhưng ít nhất, hình ảnh người thanh niên trí thức lặng lẽ mà hiệu quả ấy đã khắc sâu trong tâm trí họ.

Sau chuyện xảy ra, mọi người dường như có chút thay đổi trong cách nhìn nhận về nhóm thanh niên tri thức, dù chỉ là một chút. Thực tế, ấn tượng tốt hơn chỉ dành riêng cho Chu Duệ.

Chu Duệ nhanh chóng bước về phía ruộng, không phải vì muốn nhận công lao, mà đơn giản vì trời đã muộn, nếu không quay về thì bữa tối có khi cũng chẳng còn phần.

Khi cô về đến nơi, Triệu Hà và những người khác đã chuẩn bị xong bữa tối, chỉ còn chờ cô đến.

"Này, Chu Duệ, cô chạy đi đâu thế?" Dương Hồng nhìn thấy cô, không kìm được tức giận, nói giọng không hài lòng.

Bữa cơm đã sẵn sàng, nhưng mọi người vẫn phải đợi cô. Chẳng lẽ vì cô xinh đẹp mà chẳng ai trách mắng?

"Đi nhặt củi." Chu Duệ đáp, giọng lạnh nhạt, thái độ đối với Dương Hồng rõ ràng không mấy thân thiện. Cô đặt bó củi lớn ở góc tường.

"Nhặt được nhiều thế này? Một mình cô mang hết về sao?" Hàn Phong ngạc nhiên nhìn đống củi. Dù là thanh niên trai tráng như anh ta, cũng khó mà mang được nhiều như vậy.

"Tôi thấy còn nhiều nên nhặt luôn cho đủ." Cô lấy ra một ít quả đỏ từ túi, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi vì đã làm mọi người chờ ăn cơm."

"Quả này… ăn được không?" Lâm Xuân dè dặt nhìn những quả đỏ lạ lẫm, không dám động đến.

Thường thì bọn họ chỉ ăn những loại quả rừng quen thuộc. Quả mà Chu Duệ mang về, họ chưa từng thấy qua.

"Ăn được, tôi đã thử rồi. Ngọt lắm."

Nghe vậy, mọi người mới an tâm. Một vài người lấy thử một quả, phát hiện quả thật rất ngọt.

"Được rồi, quả để dành sau bữa ăn hãy ăn, giờ ăn cơm trước đã, kẻo cơm nguội."

"Đúng vậy, ăn cơm thôi. Chu Duệ, lần sau đừng nhặt nhiều củi như vậy nữa, mang về chắc mệt lắm."

"Ừ." Cô rửa tay, ngồi xuống cùng mọi người và bắt đầu ăn.

Nhìn mọi người đều tỏ ra dễ chịu với Chu Duệ, Dương Hồng không khỏi bực tức. Cô ta buột miệng: "Ai biết cô đi đâu muộn thế? Đừng nói là định trốn về thành phố đấy nhé? Tôi nói trước, không có giấy giới thiệu của đội trưởng thì đừng hòng đi đâu được."

"Tôi làm gì, đội trưởng và bí thư đều biết, cả xã viên trong đội cũng rõ. Không cần cô nói nhiều." Chu Duệ bình thản đáp.

"Nhanh thế mà đã quen thân với xã viên, thật không ngờ cô giỏi như vậy." Dương Hồng mỉa mai.

"Tôi có nhiều tài lắm, nhưng không cần phải kể cho cô nghe. Còn cô, tốt hơn hết hãy lo cho mình. Hôm nay hình như cô chẳng kiếm được công điểm nào thì phải?"

"Cô…" Dương Hồng định nổi đóa, nhưng cũng hiểu rõ tình hình. Đây không phải nhà cô ta, nơi mọi người chiều chuộng, dỗ dành mỗi khi cô ta giận dỗi. Ở đây, không làm việc thì không có công điểm, cuối năm không có công điểm thì không được chia lương thực. Không có lương thực, chẳng phải cô ta sẽ chết đói sao?

Không còn cách nào khác, cô ta đành ngậm miệng và cúi đầu ăn cơm.