Không còn cách nào khác, họ luân phiên đẩy xe thồ, chuẩn bị đi về phía thị trấn.
Đứng bên cạnh, Chu Duệ khẽ nhíu mày nhìn đám người, ánh mắt liếc qua mấy cây thuốc trong tay. Trùng hợp thật!
Khi họ đi ngang qua cô, cô lên tiếng: "Tôi có mang theo ít thảo dược giải độc rắn. Các anh thử xem có dùng được không."
Lời nói của cô khiến mọi người sững sờ.
Mấy xã viên không ai biết về thảo dược, chỉ đứng ngơ ngác nhìn cô.
May mà ông Hồ, y sĩ trạm xá, nhanh chóng tiến lên nhận lấy, xem xét rồi nhai nát thảo dược, đắp lên vết thương của đứa bé.
Mấy loại thảo dược có trong trạm xá trước đó chẳng có tác dụng gì, ông nghĩ thử thảo dược mới này xem sao.
Vừa băng cố định vết thương, ông vừa nhai thuốc, miệng lẩm bẩm, cảm thấy những thảo dược này dường như có điều gì khác thường.
Mẹ đứa bé lo lắng hỏi: "Khác thường gì cơ? Thảo dược này có vấn đề sao?"
"Còn đứng đó làm gì? Mau đưa thằng bé đi!" Kiều Vệ Quốc giục giã.
Vừa đi được vài bước, ông Hồ bỗng dừng lại: "Đợi đã!"
"Đợi gì mà đợi? Nó đang nguy kịch thế này!" Chu Hữu Phúc sốt ruột, không hiểu ông Hồ nghĩ gì.
Ông Hồ không buồn giải thích, lấy ống nghe kiểm tra tim phổi và mạch đứa trẻ, rồi kết luận: "Không cần đưa đi nữa, tình trạng của nó đang tốt lên."
Mẹ đứa trẻ òa khóc, gục xuống đất: "Con trai tôi, may quá!"
Nhưng vừa khóc, bà lại nhìn thấy Chu Duệ, bất ngờ lao tới túm áo cô, hét lớn: "Cô là kẻ gϊếŧ người! Cô gϊếŧ con tôi, tôi phải bắt cô đền mạng!"
"Đã bảo rồi, mấy đứa thanh niên trí thức này chẳng có đứa nào tốt cả, giờ còn hại người. Gọi dân quân bắt cô ta lên công xã!"
Xung quanh cũng có người hùa theo.
Ông Hồ thấy tình hình bất ổn, lớn tiếng: "Các người làm cái gì vậy?"
"Bác sĩ Hồ, thằng bé nhà tôi thật sự không cứu được sao? Bác phải cứu nó, tôi chỉ có mỗi đứa con này. Nếu chồng tôi về mà không thấy con, tôi biết ăn nói thế nào!"
"Cô nói linh tinh gì thế? Thằng bé không sao cả! Cứu nó rồi, còn khóc lóc làm gì?"
Nghe vậy, bà mẹ khựng lại, ngơ ngác buông tay khỏi áo Chu Duệ.
"Thật sao?"
"Thật chứ. Không tin thì nhìn nó đi." Ông Hồ chỉ vào đứa trẻ.
Mọi người vây lại nhìn, đúng là sắc mặt đứa trẻ đã khá hơn rõ rệt.
"Vậy… vậy thảo dược không có vấn đề gì chứ?"
"Vấn đề duy nhất là nếu không nhờ những thảo dược này, thằng bé có khi chẳng sống nổi để tới công xã." Ông Hồ đáp, rồi chỉ vào phần thảo dược còn dư: "Đủ dùng thêm một lần nữa. Ngày mai tôi sẽ thay thuốc, thằng bé sẽ hồi phục nhanh thôi."
Mẹ đứa bé ngượng ngùng quay sang tìm Chu Duệ để xin lỗi, nhưng cô đã đi mất.
"Thanh niên trí thức đó đâu rồi?" Mọi người bàn tán, chẳng ai biết tên cô là gì.
Mẹ đứa bé quay sang đội trưởng: "Đội trưởng, thanh niên trí thức vừa nãy tên gì? Tôi phải cảm ơn cô ấy!"
Kiều Vệ Quốc bị hỏi dồn, ngẩn người một lúc rồi bối rối đáp: "Cô ấy… tên là gì ấy nhỉ?"