Kiều Vệ Quốc gọi thêm hai nhóm trưởng, Triệu Hà và Hàn Phong, để hướng dẫn những người mới.
"Hôm nay các cậu phụ trách mảnh đất này. Làm xong thì qua chỗ người phụ trách ghi điểm để lấy cờ nhỏ cắm lên đất. Nếu không biết làm thì hỏi nhóm trưởng của các cậu. Cuối ngày sẽ có người tới chấm điểm. Công điểm càng cao, cuối năm càng nhận được nhiều khẩu phần lương thực."
Ông nhấn mạnh, tránh tình trạng thanh niên không kiếm được lương thực rồi quay sang gây chuyện với ông.
"Vì sao chúng tôi không làm việc chung với xã viên?" Dương Hồng nhìn quanh, phát hiện thanh niên trí thức và xã viên dường như có một ranh giới vô hình, không ai muốn giao tiếp với nhau.
"Chúng ta dù sao cũng là người từ nơi khác tới, không thân thuộc với xã viên là điều dễ hiểu." Triệu Hà cầm cuốc, chuẩn bị bắt đầu công việc.
Dương Hồng không hài lòng: "Chúng ta đến để xây dựng nông thôn, sao có thể không tiếp xúc với nông dân? Không giao tiếp thì làm sao xây dựng được nông thôn?"
Nói rồi, cô ta chạy tới gặp đội trưởng. Không biết ông nói gì, chỉ thấy cô ta tức tối quay lại, mặt mày bực dọc.
"Họ… họ sao có thể như vậy chứ? Chúng tôi là thanh niên trí thức đến xây dựng nông thôn cơ mà!"
Triệu Hà và Hàn Phong nhìn nhau, không nói gì. Lúc trước, họ cũng từng mang nhiệt huyết như vậy, nhưng thực tế đã cho họ một cái tát đau điếng. Không muốn nhắc lại chuyện cũ, họ chỉ cắm đầu làm việc, tránh ảnh hưởng tới năng suất và lương thực cho mùa đông.
Dương Hồng phàn nàn một lúc, thấy không ai đáp lại, càng tức giận: "Họ đối xử với chúng ta như vậy, chẳng lẽ ngồi yên chịu đựng? Tôi sẽ lên công xã khiếu nại!"
Nghe vậy, Lâm Xuân đặt cuốc xuống, quay sang nhìn cô ta, cười khẩy: "Ồn ào quá. Cô không thể im lặng một chút sao?"
"Chúng ta đều là thanh niên trí thức, lẽ ra phải đứng chung chiến tuyến. Sao cô lại bênh xã viên?"
"Ai nói tôi bênh họ? Tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình. Nói cho cô biết, nếu còn ồn ào nữa, bữa cơm tối nay của cô cũng đừng mong có."
"Dựa vào đâu mà không cho tôi ăn?"
"Dựa vào việc cô không làm việc. Chẳng lẽ định ăn không khẩu phần của chúng tôi?"
Thanh niên mới, trừ khi tự mang lương thực tới, thường không được chia khẩu phần. Nếu không có gì ăn, họ phải vay lương thực từ đội, cuối năm sẽ bị trừ vào khẩu phần.
Lúc đầu, Lâm Xuân còn cảm thấy đám thanh niên mới này không tệ, đặc biệt là Chu Duệ, sáng sớm đã dậy giúp cô ấy nấu ăn. Nhưng giờ thì cô ấy phát chán vì Dương Hồng.
Đám thanh niên mới hầu như không ai tự mang theo lương thực. Nhiều miệng ăn hơn nghĩa là lượng lương thực sẽ càng thiếu hụt.
Cãi không lại, Dương Hồng giận dỗi bỏ đi.
Lâm Xuân nhìn theo bóng lưng cô ta, hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục làm việc.
Chu Duệ ở bên cạnh cũng không nói gì, chỉ tập trung làm việc. Cô vừa đến, chưa hiểu rõ tình hình, lúc này tỏ ra nổi bật chỉ rước họa vào thân.