“Em muốn ly hôn còn đưa ra cái lý do chó chết này!”
Lúc trước nói kết hôn chính là em, hiện tại ly hôn cũng là em, còn hỏi tôi yêu không yêu em? Yêu cái gì? Tim tôi cũng tuỳ tiện cho em xé rồi biết không.
Tiêu Cánh sắc mặt không có biến hóa, nhưng ánh mắt bắt đầu biến lạnh.
“Anh nói cho em biết một câu, trừ phi anh chết, anh tuyệt không ly hôn!”
Nói xong hắn liền đoạt lấy thư ly hôn xé nát trước mặt Tiêu Cánh.
“Em nếu dám ra ngoài tìm thằng đàn ông khác!”
Tần Cửu Phóng nắm lấy cái bình hoa đặt trên bàn mạnh mẽ đập xuống đất.
“Anh sẽ khiến cho thằng đó chết không toàn thây!”
Tần Cửu Phóng trừng mắt căm tức nhìn Tiêu Cánh, phẫn nộ tựa như vừa bị châm một thùng pháo.
Tay Tiêu Cánh cử động, kéo ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra một vật, cánh tay liền chuyển hướng ngắm phía đầu của Tần Cửu Phóng. Bóp cò súng.
Đoàng!
Tần Cửu Phóng thấy rõ thứ kia là một thanh súng ngắn, còn chưa kịp phản ứng Tiêu Cánh đã nổ súng.
Viên đạn bay qua vành tai của hắn, bắn thẳng ra phía sau.
Những phẫn nộ, những tức giận, trong phút chốc toàn bộ bị chấn trụ. Tựa như mùa đông đột nhiên xuất hiện, nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống O độ.
Tần Cửu Phóng khó có thể tin, như là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Cánh, cái người bình thường trong mắt đều là nhã nhặn hữu lễ có năng lực Tiêu đại công tử, thế nhưng sẽ cầm súng bắn hắn?
Tiêu Cánh bắt chéo chân, ánh mắt lạnh lẽo. Tay không run, nòng súng vững vàng chỉa vào đầu Tần Cửu Phóng. Vừa thấy liền biết đây là tay chơi súng chuyên nghiệp.
“Ly hôn, ký tên, đến toà làm thủ tục, từ nay về sau Tiêu Tần hai nhà không còn liên quan. Cút.”
Tiêu Cánh không nhanh không chậm từng lời nói ra đều vô cùng khí phách.
Tần Cửu Phóng nuốt nuốt nước miếng, cảm giác như cống ngầm lật thuyền, mưa bom bão đạn lớn nhỏ hắn trải qua vô số lần, không nghĩ tới, cuối cùng lại có ngày hắn bị vợ chỉa súng vào đầu.
“Còn dám nã súng hù dọa anh? Trước kia cứ nghĩ em chỉ biết cầm bút máy thôi chứ.”
Kinh ngạc qua đi, Tần Cửu Phóng mang theo chút đùa cợt đi tới phía trước một bước, nắm lấy họng súng. Hắn không tin, Tiêu Cánh dám nổ súng lần nữa.
Tiêu Cánh lên đạn, thanh âm lách cách thanh thúy vang lên. Ánh mắt kiên định nhìn người trước mặt. Anh dám đến tôi liền dám nổ súng.
“Tiêu Cánh em nháo cái gì? Aiz, anh hỏi em nháo cái gì, anh không làm chuyện có lỗi với em, chuyện nhà chuyện công ty giao cho em, tài sản cũng giao hết cho em, con mẹ nó em còn muốn gì, có phải em được cưng chiều quá sinh hư hay không? Ly hôn? Em nằm mơ đi!”
Tần Cửu Phóng nhìn biểu tình này của Tiêu Cánh thật sự muốn tức chết.
“Ly hôn hay không?”
“Quyết tâm thật sao? Anh không ly hôn, con mẹ nó có chết cũng không!”
Tần Cửu Phóng bắt lấy nòng súng, nhắm ngay vào đầu của mình, khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần như vậy, chỉ cách một khẩu súng, có thể nhìn thấy bóng dáng chính mình trong mắt đối phương.
“Nổ sung đi!”
Tiêu Cánh khẽ cắn môi, ngón trỏ đặt ở cò súng, mắt phượng hẹp dài mãnh liệt dao động.
“Tiêu tổng! Bảo vệ đến rồi!”
Thư ký sắp bị dọa chết rồi, cô chưa từng gặp phải trường hợp này bao giờ, nam nhân cao lớn một thân rằn ri quân phục, đằng đằng sát khí vọt vào công ty rống to, cô cảm thấy thời buổi này kiếm miếng cơm quả thực không dễ dàng nha.
Nhìn thấy ở phía cửa có đến bốn năm bảo vệ chạy tới, Tiêu Cánh thu khẩu súng lại, đứng lên chỉnh chỉnh tây trang.
“Đưa phu nhân tổng giám đốc đi ra ngoài đi.”
Thư ký cùng bảo vệ đều sợ choáng váng, phu nhân tổng giám đốc? Người nam nhân một thân quân phục rằn ri dáng người cao lớn cơ bắp rắn chắc khuôn mặt nam tính này, là phu nhân tổng giám đốc?
Nói cách khác, đây là hai người cãi nhau? Hai người cãi nhau thì sẽ dùng súng để nói chuyện sao? Còn nữa, dựa theo ngôn tình tiểu thuyết thì phu nhân tổng giám đốc phải là một cô gái mặc váy lụa dài làn da trắng tuyết yểu điệu thục nữ nép vào lòng tổng giám giám đốc kêu oa oa oa mới đúng, thật sự có một phu nhân tổng giám đốc uy vũ hùng tráng như vậy sao?
“Nhìn cái gì, phu nhân tổng giám đốc chính là tôi.”
Tần Cửu Phóng không kiên nhẫn đánh gãy mấy cái ánh mắt soi mói kia, có gì đẹp đâu mà nhìn!!!