Đại Tá Tần, Phu Nhân Muốn Ly Hôn!!

Chương 1: Thư ly hôn

“Đại tá Tần, cậu đã về rồi. Lần này đi làm nhiệm vụ thật lâu quá đi!”

Nhìn thấy Tần Cửu Phóng từ trên xe Jeep bước xuống, chiến hữu vội vàng bước tới.

“Còn không phải sao, gần hai năm rồi đó.”

Tần Cửu Phóng cười lớn cùng các đồng chí bắt tay. Quét mắt một vòng nhìn quân doanh, nhìn nhìn lầu hành chính, còn có từng chiến hữu trước mắt, vô cùng vui vẻ.

“Vẫn là ở đây là thoải mái nhất. Aiz, hôm nay tôi đãi, chúng ta phải uống một bữa đã đời.”

“Lâu như vậy không về nhà, không trở về nhìn xem sao?”

“Nhà tôi sẽ không có chuyện gì đâu, vợ tôi thì càng không sao.”

Cùng với chiến hữu vui vẻ bước về phía văn phòng, đưa thông tin đến cho bộ tư lệnh, sau đó xác nhận nhiệm vụ hoàn thành. Buổi tối liền hẹn đám bằng hữu tốt đi uống rượu.

“Sớm muộn gì vợ cậu cũng bỏ chạy, lâu như vậy mà không về nhà cũng không có tin tức.”

“Không thể nào, hôn nhân của chúng tôi là do ông nội định sẵn.”

Tần Cửu Phóng thề son thề sắt, vợ của hắn tuyệt đối sẽ không chạy mất, chắc như đinh đóng cột.

Cùng chiến hữu tán ngẫu một chút về tình hình thời gian gần đây, lại nói một chút về nhiệm vụ của mình. Tán ngẫu đến khí thế ngất trời, còn chưa tới văn phòng, một cậu binh nhì liền chạy tới, trong tay ôm một phong thư chuyển phát nhanh.

“Đại tá Tần, thư của anh, khẩn cấp.”

Tần Cửu Phóng cảm thấy kỳ quái, hắn mới vừa chấp hành nhiệm vụ trở về liền có thư chuyển phát nhanh sao?

“Thật sự là người anh dâu này của chúng ta quả là quá tốt luôn, đối với ông chồng biệt tăm biệt tích hai năm, vừa mới trở về liền gửi thư đến.”

“Tất nhiên, còn không xem lại là vợ của ai. Đối với anh Tần là chung thuỷ tuyệt đối á.”

“Có phải anh dâu gửi thư tình cho anh không. Anh dâu nhớ anh muốn chết rồi.”

Tần Cửu Phóng nghe đám chiến hữu trêu ghẹo, cười cười xé mở phong bì, lấy thư ra đọc liền trợn trắng mắt: Thư đề nghị ly hôn.

“A? Cửu ca, anh sao thế?”

“Đại tá Tần? Cậu làm sao?”

Đám chiến hữu vừa rồi trêu ghẹo xong liền nhìn thấy Tần Cửu Phóng nghiến rang kèn kẹt, phong thư trong tay thì bị bóp nát. Một thân lửa giận hận không thể đem phong thư này nhìn cho cháy luôn.

Tất cả đều ngây ngẩn cả người, không phải mới vừa rồi rất cao hứng sao? Sao mà đổi sắc mặt nhanh quá vậy?

Có người trộm liếc nhìn, tờ giấy A4 đề mấy chữ rất to rất rõ ràng: Thư đề nghị ly hôn. Lý do: kết hôn ba năm, tình cảm phai nhạt, không có vấn đề về tài sản, hôn nhân tan vỡ, không muốn miễn cưỡng nên hòa bình ly hôn. Người ly hôn: Tiêu Cánh. Một bên khác để trống, đó là chỗ cho Tần Cửu Phóng ký tên.

Tất cả mọi người không dám nói thêm nữa, vừa rồi Tần Cửu Phóng còn nói chắc như đinh đóng cột, vợ của hắn sẽ không chạy mất, đối với hắn chung thuỷ một mực, qua một phút sau, thư ly hôn đã đến. Thật sự là tát vô mặt hơi bị đau à nha, bốp bốp bốp luôn.

“Tiêu Cánh!”

Tần Cửu Phóng cắn răng mắng một câu, xoay người vọt ra ngoài, thư ly hôn trong tay bị bóp nát. Mọi người chỉ kịp nghe tiếng máy xe vang lên, xe Jeep phóng đi với tốc độ thần chết, để lại phía sau một làn khói mịt mù, Tần Cửu Phóng cứ thế biến mất trước mắt mọi người.

“Ba má ơi, Tần Cửu Phóng phát hỏa rồi, anh dâu của chúng ta kì này thảm rồi.”

Tất cả mọi người đều đồng loạt gật đầu. Tuyệt đối sẽ rất thảm, thảm tới tê tái luôn.

Em gái lễ tân đang đứng tại chỗ trực ban, thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai mặc quân phục rằn ri, mang giày quân đội đùng đùng đùng xông tới, bước chân dẫm lên sàn nhà, trên khuôn mặt là biểu tình vô cùng tức giận, rất có tư thế muốn gϊếŧ người, vỗ cái bốp xuống mặt bàn tiếp tân:

“Tiêu Cánh đâu.”

Em gái lễ tân sợ tới mức run run nói: “Đang, đang họp.”

Tần Cửu Phóng lập tức xoay người đi thẳng đến thang máy, ấn nút, cửa thang máy không mở ra, hắn ra một quyền đánh vào cửa thang máy, tạo ra một tiếng vang thật lớn. Thang máy lập tức mở ra đưa hắn phóng thẳng lên tầng cao nhất.

Em gái lễ tân run run nhấc điện thoại gọi cho thư ký tổng giám đốc, "Có một người mặc đồ quân nhân muốn gϊếŧ người xông vào công ty đó. Chúng ta có cần gọi bảo vệ hay không hu hu hu."

Thư ký nghe xong điện thoại liền nhìn thấy người này xuất hiện ở hành lang, bước chân dẫm lên sàn nhà, hai mắt toé lửa, thật sự giống như bộ dáng muốn ăn thịt người, dáng người cao lớn không nói, còn có cơ bắp rắn chắc, lại còn hùng hổ áp bách như vậy nữa, thư ký bé nhỏ nhất thời cảm thấy vô cùng áp lực, vừa định bước ra ngăn cản, đối diện với hắn liền lập tức ngoan ngoãn dán thân lên tường nhường đường.

Một đường đi thẳng tới văn phòng tổng giám đốc. Thư ký ở một bên nuốt nước miếng hỏi:

“Tiên sinh, tiên sinh, anh là ai, anh tìm ai?”

Tần Cửu Phóng không để ý đến thư ký, một cước đá văng cửa văn phòng của tổng giám đốc, cánh cửa đáng thương không chịu được một cước này, lập tức mở ra.

Tiến vào nhìn quét một vòng, Tiêu Cánh không có ở đây.

“Tiêu Cánh đâu?”

Bình tĩnh hắng giọng hỏi người bên cạnh.

“Tiêu tổng đang họp, anh anh anh chờ một chút, có có được không?”

Thư ký tội nghiệp chân mang giày cao gót hoàn toàn đuổi không kịp cước bộ của người này.

Tần Cửu Phóng nhìn nhìn cửa phòng, một dãy phòng bên trên ghi nào là phòng hội nghị, phòng họp thứ nhất, phòng họp thứ hai, phòng họp nhóm…. Hắn quyết định đá từng cái một, để xem Tiêu Cánh trốn ở phòng nào.

“Tiên sinh, anh còn như vậy tôi sẽ gọi bảo vệ.”

Trước khi Tần Cửu Phóng đá sập hết nguyên cái công ty, thư ký tiến lên một bước ngăn lại hắn. Nuốt nuốt nước miếng, nâng mặt nhìn Tần Cửu Phóng.

Tần Cửu Phóng nhíu mi: “Tránh ra, tôi không ra tay với phụ nữ.”

Thư ký giật giật môi, nhưng mà thân là thư ký cô vẫn phải làm tròn bổn phận.

“Tránh ra!”

Tần Cửu Phóng rống lên, hai tay nắm lại, cơ tay nổi lên từng đường nét hoàn mỹ.

Thư ký sợ tới mức trốn qua một bên, Tần Cửu Phóng dùng biện pháp cũ, giày quân đội nâng lên đá một phát, cửa mở ra.

Bước vào phòng, thư ký bé nhỏ thật muốn khóc to, nhìn Tiêu tổng chậm rì rì từ phía sau bàn công tác đứng lên. Thản nhiên đối với thư ký của mình ném tới một cái ánh mắt trách cứ.

“Xin lỗi Tiêu tổng, tôi không ngăn lại.”

Tiêu Cánh phất phất tay. Thư ký như bắt được đặc xá lập tức bỏ chạy.

Tần Cửu Phóng vừa nhìn thấy bộ dáng thản nhiên này của Tiêu Cánh, cơn tức lập tức bùng lên.

Cùng mọi người khen em hết lời, con mẹ nó em lại đưa cho tôi một lá thư ly hôn? Nghĩ cũng đừng nghĩ?

Tần Cửu Phóng nâng tay quăng lá thư ly hôn sớm bị bóp thành một cục tới trước mặt Tiêu Cánh, lá thư lăn lăn trên bàn, đυ.ng vào tách trà vang lên tiếng leng keng.

“Tiêu Cánh! Nói, có ý tứ gì?”

Tiêu Cánh nhìn Tần Cửu Phóng bộ dạng tức giận thở phì phì y như trâu nước, hiện giờ người đó chỉ cách anh một chiếc bàn. Tiêu Cánh ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng nâng lên ung dung ngồi xuống ghế, lưng dựa ra sau, tay gác lên thành ghế. Căn bản là không đem sự phẫn nộ của người nào đó xem ở trong mắt.

“Ly hôn.”

“Ông đây đi làm nhiệm vụ gần hai năm, mưa bom bão đạn suýt chút nữa mạng cũng không còn, thật vất vả mới trở lại, vậy mà dám bắt ông đây ly hôn? Lúc trước đáp ứng gả cho tôi là em, lúc trước đáp ứng ông nội cũng là em, vì sao ly hôn? Em nói đi!”

Hung hăng vỗ xuống bàn, Tiêu Cánh càng bình tĩnh, Tần Cửu Phóng càng nổi giận. Hắn giống như là con hổ bị nhốt trong chuồng, điên cuồng gào thét.

Không chờ Tiêu Cánh mở miệng, Tần Cửu Phóng lại bắt đầu rống lên: “Là vì hai năm không gặp mặt, đây là lý do sao? Em không hiểu đặc thù công việc của anh sao?”

“Là ba năm không gặp mặt.”

Tiêu Cánh sửa lời Tần Cửu Phóng, ba năm, không phải là hai năm.

“Kệ đi, ba năm thì ba năm, thì làm sao? Kết hôn cũng không phải xuất ngũ? Có nhiệm vụ anh có thể không đi không? Em đưa ra cái lý do vì không gặp mặt liền ly hôn với anh, đây là cái lý do vô lý gì? Ngay từ đầu anh đã nói, công tác của anh rất đặc biệt, khoảng thời gian dài không thấy mặt là vô cùng bình thường, khi đó em cũng nói là không sao, vì sao lúc này lại muốn ly hôn?”

Tiêu Cánh châm một điếu thuốc, vẫn không nói gì.

“Ba mẹ chồng làm khó em? Điều đó không có khả năng , ba mẹ đối với em là cưng chiều có thừa mà.”

Tần Cửu Phóng không chiếm được đáp án, bắt đầu phân tích.

“Ghét bỏ anh không đưa tiền lương cho em? Thẻ ngân hàng ở chỗ em, tiền lương cùng tiền trợ cấp ba năm nay anh đều không có động tới, đều để ở trong thẻ ngân hàng. Trước khi kết hôn anh đem toàn bộ tài sản đưa cho em, em muốn xài như thế nào anh đều không có ý kiến.”

Tiêu Cánh nhìn Tần Cửu Phóng ở trong phòng làm việc đi qua đi lại luôn miệng gào thét, khóe miệng nâng lên, ánh mắt chưa từng rời khỏi hắn, vẫn luôn nhìn hắn. Ngay lúc Tần Cửu Phóng mạnh mẽ quay đầu lại nhìn, Tiêu Cánh mới đem nụ cười vừa rồi thu lại, tiếp tục thản nhiên .

“Anh biết rồi, em nhất định là có người khác! Nói, có phải em lén anh đi nɠɵạı ŧìиɧ không? Mẹ nó anh sẽ băm vằm thằng đó ra, dám đoạt vợ của ông đây!”

Tần Cửu Phóng đập bàn. Nghĩ đến khả năng mình bị cắm sừng, hắn càng phát điên.

“Giữa chúng ta không có tình cảm, đây là nguyên nhân ly hôn.”

“Như thế nào không có tình cảm? Từ lúc em còn mặc tã thì chúng ta đã biết nhau rồi, nhiều năm như vậy mà không có tình cảm thì là cái gì?”

“Tình cảm đó là tình cảm bạn bè. Không phải là tình yêu.”

“Anh không cần biết yêu hay không yêu, tóm lại là anh không ly hôn!”

“Hôn nhân lấy tình yêu làm cơ sở, không có tình yêu thì làm sao duy trì được?”

“Tại sao không thể duy trì, chúng ta kết hôn đã ba năm không phải sao? Chẳng phải là không có vấn đề gì đó sao?”

“Em hỏi anh, anh cho rằng hôn nhân của chúng ta bình thường sao? Kết hôn ngày hôm trước hôm sau anh đã vội vã đi, đi một cái là ba năm, sau khi kết hôn đây là lần thứ hai gặp mặt, cách nhau ba năm. Ba năm qua anh gọi cho em đúng năm lần. Chúng ta không ai biết đối phương đã xảy ra chuyện gì, anh cảm thấy chuyện này bình thường sao?”

“Anh đã nói đó là công việc của anh, năm thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, trở về không được vài ngày đã phải nhận nhiệm vụ thứ hai, hiện tại mới trở về! Mẹ nói anh mới từ Iraq trở về, con mẹ nó em còn muốn hồ nháo với anh!”

Không hề giống ai kia tức giận đến thở hồng hộc, Tiêu Cánh chỉ sợ thiên hạ không đại loạn! Tính toán thời gian chặt chẽ không cho người kia suy nghĩ liền nói: “Nếu hai chúng ta có tình cảm, mười năm ba mươi năm em cũng chờ anh.”

“Tình cảm tình cảm, cái gì là tình cảm? Chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm còn không tính sao?”

Biết nhau từ thời còn mặc tã, còn giành nhau cái núʍ ѵú cao su kia kìa, qua nhiều năm như vậy, không là tình cảm thì cái gì mới là tình cảm?

“Không phải là bạn bè hay anh em, là tình yêu. Anh có yêu em sao?”

Tiêu Cánh có chút mong đợi nhìn Tần Cửu Phóng.

“Không có.”

Tần Cửu Phóng một giây do dự cũng không có, trực tiếp phun ra hai chữ không có.