Tổng Tài Lúc Nào Cũng Khóc Thút Thít

Chương 19: Nói xấu

Editor: Kairus

May mắn là Khâu Diệc Bạch chỉ đang trêu chọc cô mà thôi.

Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt Thẩm Ninh Hinh, người này đầu tiên là dừng lại một chút, một lúc lâu sau hơi nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thân thể thẳng thắn, khí chất cao quý.

Thoạt nhìn trông rất nghiêm trang.

Nhưng chưa đến một giây, Thẩm Ninh Hinh đột nhiên nghe thấy cô ấy cười nhỏ.

Đây là đang cười nhạo cô sao? Còn lén lút cười sau lưng cô.

Thẩm Ninh Hinh: "..." Quá quắt thật đó.

Biết mình không thể tranh cãi lại với cái đồ mít ướt này, trong lòng Thẩm Ninh Hinh chỉ có thể thở dài, rồi cũng đi về phía trước cảm ơn người này từ tận đáy lòng: "Cảm ơn Khâu tổng."

Giọng nói rất êm tai, giống như gió nhẹ nhàng thổi qua lá cây, mang theo ý cười.

Tiếng nói vừa dứt, biểu cảm của Khâu Diệc Bạch đột nhiên cứng đờ.

Lúc này, mọi người đi ăn cơm đều đã trở lại gần hết, tiếng đùa giỡn vang lên, rất ồn ào.

Nhưng chỉ có bên này của Thẩm Ninh Hinh là vô cùng yên tĩnh.

Đơn giản là vì câu nói của Thẩm Ninh Hinh, không khí đột nhiên trở nên yên lặng, sau một lúc lâu, thậm chí có người nào đó còn không tự chủ được mà đỏ bừng tai.

"Được rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi." Cô ấy ho khan một tiếng, theo bản năng vẫy tay đuổi Thẩm Ninh Hinh, giọng cũng thay đổi thành hung dữ như trước, "Cầm thuốc của cô, uống sớm một chút rồi nghỉ ngơi."

"Khỏe rồi mới thì mới làm việc tiếp được."

Cô ấy còn nói: "Thẩm Ninh Hinh, cô nợ tôi một ân tình đó."

Vừa đáng yêu lại vừa trẻ con.

Thẩm Ninh Hinh nhìn cô ấy, không biết vì sao tâm trạng đột nhiên tốt lên, còn chưa mở miệng thì nụ cười đã dương lên.

Vì thế, cô vội vàng gật đầu đáp lại: "Khâu tổng, tôi biết rồi."

Thuốc kia thực sự hiệu nghiệm, Thẩm Ninh Hinh sau khi uống xong phá lệ ngủ một giấc ngon lành.

Thậm chí còn chưa kịp ôm lấy thứ gì, cũng không nằm mơ thấy những chuyện không vui.

Một giấc ngủ dậy, tinh thần thoải mái, dễ chịu.

Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, cô cảm thấy mình sau khi cảm lạnh xong lại tốt hơn trước rất nhiều.

Ngồi trên giường duỗi cái eo lười, Thẩm Ninh Hinh vốn định cầm lấy điện thoại nhìn thời gian, kết quả vừa mở khóa màn hình, tức khắc bị dọa hoảng sợ.

Cô miên man vô thức ngủ bốn tiếng đồng hồ...

Đã đến giờ tan làm!

Trong đầu tức khắc vang lên một tiếng "oành", Thẩm Ninh Hinh không chút do dự, vội vàng bò dậy đi rửa mặt, sau đó bước nhanh chạy về văn phòng.

Đi vào, xung quanh yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

"..."

Quả nhiên mọi người đều đã đi hết.

Tức khắc có một cảm giác hoảng loạn và bất an nảy lên trong lòng, cô đứng ở cửa im lặng một lát, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về hướng văn phòng của Khâu Diệc Bạch.

Cũng không có một bóng người.

Tại sao hôm nay cô ấy cũng tan làm đúng giờ như vậy.

Xem ra hiện giờ cả văn phòng to như vậy chỉ còn lại mình cô.

Nhớ tới công việc mình còn chưa xử lý xong, Thẩm Ninh Hinh không chút do dự, chạy nhanh về chỗ làm việc.

Tùy tay mở máy tính ra, lại mở WeChat thẩm tra đối chiếu những công việc chưa làm xong, lúc đang chuẩn bị ngồi xuống, cô vừa nhấc mắt lên, đột nhiên thấy trên bàn có một xấp văn kiện mà cô chưa từng thấy.

Mở ra, bên trong là bảng biểu chị Triệu mới phát vào buổi sáng yêu cầu cô làm, lật xuống thêm một chút nữa, còn có cách thức đơn đã được thẩm tra đối chiếu tốt, đã ghi vào đơn chứng sản xuất luôn rồi.

Ngay cả danh sách hàng hóa mới nhất cũng đã được viết sẵn.

Là...Khâu Diệc Bạch làm sao?

Thẩm Ninh Hinh dừng một chút, trực tiếp cầm tất cả những văn kiện đó lên, quả nhiên phát hiện Khâu Diệc Bạch để lại cho cô một tờ giấy:

"Nhàn rỗi không có việc gì, tiện tay làm xong cho cô rồi, không cần cảm ơn tôi."

Phía dưới không ký tên ai, rõ ràng Khâu tổng của chúng ta làm việc tốt đều không để lại danh tính.

Nhưng Thẩm Ninh Hinh chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra đó là chữ viết của cô ấy.

Ý thức được điều này, đáy lòng Thẩm Ninh Hinh tức khắc dâng lên một cảm giác ấm áp.

Cô cầm tờ giấy kia nhìn kỹ, không vứt đi mà tiện tay dán bên cạnh máy tính.

Môi cũng không tự giác mà nhếch lên, tự đáy lòng suy nghĩ, sau này có thời gian nhất định sẽ mời "đồ mít ướt" này một bữa.

Dù sao...mình cũng đang nợ cô ấy một món nợ ân tình lớn.

Một đêm trôi qua thật nhanh.

Ngày hôm sau, trạng thái của Thẩm Ninh Hinh tốt hơn nhiều so với hôm trước. Nhớ tới việc tối qua Khâu Diệc Bạch đã giúp mình, cô vừa sáng sớm đã đi mua bánh su kem mà cô ấy thích ăn.

Nhưng cũng không dám mua quá nhiều, sợ "đồ mít ướt" ăn nhiều lại bị đau răng.

Vừa nghĩ đến việc mời cô ấy ăn ít một, Thẩm Ninh Hinh vừa lên xe buýt, xe lung lay đi thẳng một đường, rất nhanh tới công ty.

Hôm nay vì mua su kem nên cô đến hơi trễ. Lúc này trong văn phòng người đã đến gần như đông đủ. Cô quẹt thẻ nhanh rồi về bàn làm việc, nhấc mắt lên lại phát hiện Khâu Diệc Bạch không ở đây.

Có thể là đi ra ngoài làm việc rồi.

Thẩm Ninh Hinh nhìn chằm chằm vào cái ghế trống không kia một lát, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng dấn thân vào công việc.

Hôm nay vẫn vô cùng bận rộn như cũ.

Chị Triệu đi công tác mấy ngày liên tiếp cũng đã trở lại, còn ký được vài đơn hàng lớn. Thẩm Ninh Hinh lại tiếp tục với đơn sản xuất, đơn đóng gói, toàn bộ buổi sáng cứ thế trôi qua vội vàng.

Nhấc mắt lên lần nữa, Khâu Diệc Bạch vẫn chưa về.

Cô không khỏi có chút tò mò, thừa lúc rảnh rang tìm chị Triệu dò hỏi lịch trình của Khâu Diệc Bạch.

"Cô ấy chắc là đến nhà xưởng rồi." Triệu tỷ nói, "Trên đường tới đây tôi tình cờ gặp trợ lý Hàn, cô ấy nói cho tôi biết."

"Đi cùng còn có Hồ phó tổng, Trương phó tổng, và Vương tổng bên nội thương cũng đi, chắc là có việc lớn nên phải họp."

"Vậy à." Thẩm Ninh Hinh gật đầu cảm ơn chị Triệu đã giải đáp.

Sau đó cô nhìn bánh su kem đang đặt trên bàn, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng khe khẽ thở dài.

Xem ra hôm nay không có cơ hội đưa bánh su kem rồi.

Chia cho mọi người vậy.

---------------------------------------------------------------------

Buổi chiều công việc không có gì vội.

Thẩm Ninh Hinh xử lý công việc xong, sau đó lấy điện thoại ra lướt lướt.

Theo bản năng, cô vào Weibo của Khâu Diệc Bạch, nhìn thấy trạng thái của người nọ vẫn không đổi, vẫn là túi chườm nóng hình mặt heo có dán tên cô, xuống chút nữa cũng không có động thái gì mới, vẫn là vài thứ cũ trước đó cô đã nhìn 800 lần rồi.

Công viên giải trí, cuồng ăn sô-cô-la nên bị đau răng, lót tăng cao bị lộ thật xấu hổ, chó con xếp hàng vừa trẻ con lại vừa đáng yêu...

Cho dù không có âm thanh, chỉ cần nhìn văn tự, Thẩm Ninh Hinh cũng có thể tưởng tượng ra mặt của Khâu Diệc Bạch lúc đó vừa tự kiêu vừa phấn khích.

Cô tự nhiên vô thức cười lên.

Sau đó, trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm xúc vui mừng.

Cô không phải chưa từng thấy qua nội dung Weibo trước đó của Khâu Diệc Bạch, sự hiểu biết về Khâu Diệc Bạch cũng không hoàn toàn chỉ là vẻ ngoài.

Trong ấn tượng, người này trước kia thường xuyên không vui.

Nội dung Weibo cũng không vui vẻ như hiện tại, kéo xuống xem đa phần đều là buồn bã.

"Hôm nay tình cờ nghe được đồng nghiệp nói xấu mình."

"Ngày hôm qua xxx đi công tác trở về mang theo đặc sản chia cho mọi người, chỉ mình mình không có."

"Hôm kia ra cửa tự mình té ngã, đau muốn chết, tuy rằng không ai thấy nên giữ được thể diện, nhưng cũng không có ai an ủi cả, chỉ có thể một mình trộm khóc đỏ mũi thôi."

Rất nhiều rất nhiều, Thẩm Ninh Hinh nhìn đến ngạc nhiên nhưng nhiều nhất là đau lòng.

Cho nên, khi gặp phải việc liên quan đến Khâu Diệc Bạch cô không thể thờ ơ.

Người khi rảnh rỗi khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung.

Lúc này thời gian nghỉ trưa sắp hết, Thẩm Ninh Hinh quẹt thẻ lần nữa, bưng ly trong tay lên chuẩn bị đi lấy cà phê.

Vừa mới chuẩn bị đứng lên, đột nhiên có người gọi cô từ phía sau.

Trong chớp mắt, Bùi Thanh đang cười với cô.

Hôm nay người này mặc rất đẹp, váy hàng hiệu màu nhạt, bên ngoài khoác áo khoác màu vàng cam, một mái tóc dài nhẹ nhàng buông thả trên vai, trên mặt trang điểm nhẹ nhìn rất dịu dàng.

Rõ ràng phối màu trên người đều rất ôn nhu, trang dung và kiểu tóc cũng cực kỳ phù hợp, nhưng Thẩm Ninh Hinh lại cảm thấy không hợp.

Tuy nhiên, cô không biểu hiện ra ngoài, chỉ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Đồ ăn vặt tôi mua tới rồi." Bùi Thanh liếc mắt nhìn hộp su kem đặt trên bàn Thẩm Ninh Hinh, sau đó nở một nụ cười.

"Mua nhiều quá, tôi một mình không xách hết, cô có thể giúp tôi một chút được không?"

Dường như sợ Thẩm Ninh Hinh từ chối, vừa nói hết câu, cô ta liền thêm một câu: "Mua cho mọi người, cô sẽ giúp tôi chứ ~"

Câu nói này vang lớn, không ít người nghe thấy.

Trước mắt, nếu cô từ chối, thì cô sẽ không giống người tốt.

Sau một lúc lâu, Thẩm Ninh Hinh nói: "Được rồi."

Thang máy nhanh chóng tới tầng một.

Bên ngoài trời nắng đẹp, gió nhẹ thổi qua rất dễ chịu. Bùi Thanh lấy đồ ăn vặt xong, trong lúc nhất thời không muốn trở về, liền thả chậm bước chân.

Thậm chí vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Thẩm Ninh Hinh về công việc.

Thẩm Ninh Hinh không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô ta, ý có lệ rất rõ ràng.

Nhưng Bùi Thanh dường như không bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, từ chuyện nhà xưởng đến nội mậu, rồi đến buôn bán ngoại mậu.

Cuối cùng lại nói đến Khâu Diệc Bạch, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, giống như đang trao đổi bí mật: "Khâu tổng gần đây thường xuyên qua nhà xưởng."

"Phải không?" Thẩm Ninh Hinh đáp, "Không phải bình thường sao?"

"Không đâu." Bùi Thanh nhìn cô một cái, theo bản năng nâng tay cuốn cuốn tóc, giọng vừa nhẹ vừa cao: "Trước đây không thường xuyên như vậy, cô mới đến nên không thấy khác thường thôi."

"Tôi nghe nói gần đây Khâu tổng và Trần tổng của chúng ta thân thiết lắm, tôi đoán, cô ấy hiện tại như vậy là vì..."

Chưa kịp dứt lời, chân đột nhiên đau nhức.

Vừa cúi đầu, liền thấy đồ uống trong tay Thẩm Ninh Hinh không biết khi nào đã rơi ra, vừa lúc đập vào chân cô ta.

"Cô làm gì vậy!" Cơn đau từ chân lập tức nhức nhối, Bùi Thanh thét lên chói tai, chân trái nhảy vài cái, "Đau chết mất!"

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Thẩm Ninh Hinh vội vàng xin lỗi, "Tôi trượt tay một chút."

"Có nghiêm trọng không?" Cô hỏi tiếp, "Thật là xin lỗi, tôi không cẩn thận không cầm chắc, đập trúng cô thật có lỗi quá."

Thái độ khá tốt.

Vừa nãy cô ta thét chói tai một trận, xung quanh liền có không ít người nhìn lại, Thẩm Ninh Hinh xin lỗi chân thành như vậy, cô ta không thể nổi giận.

Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể lạnh mặt xua tay: "Thôi."

"Tôi nói tới đâu rồi?" Bùi Thanh nhíu mày đi vài bước, lại nói, "Đúng rồi, hai ngày trước tôi nghe nói Khâu tổng của chúng ta..."

Chưa kịp dứt lời, chân lại đau một trận.

Vừa nhấc mắt, liền thấy Thẩm Ninh Hinh đứng đó, mặt mang theo biểu cảm xin lỗi nhìn cô ta.

Thậm chí còn học theo ngữ khí của cô ta, khổ sở mà nói: "Thật xin lỗi, tôi lại không nắm chắc, thật là xin lỗi."

"Cô không giận chứ?"

-----------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Ninh Hinh: Thật xin lỗi, nhưng chỉ có tôi mới được nói về Khâu tổng nhà tôi thôi nhé :)