Tổng Tài Lúc Nào Cũng Khóc Thút Thít

Chương 18: Hơn thua

Editor: Kairus

Chuyện Khâu Diệc Bạch dán tờ giấy nhỏ lên túi chườm nóng, Thẩm Ninh Hinh nhanh chóng quên đi.

Gần đây, có một đối tác nước ngoài vừa hợp tác không lâu muốn tới tham quan nhà máy. Chị Triệu bận tiếp đãi họ nên không kịp xử lý công việc, phần lớn đều giao cho Thẩm Ninh Hinh.

Nào là liên hệ với nhà cung cấp, kiểm tra định kỳ với bộ phận hậu cần, làm đủ loại bảng biểu, sắp xếp nhiều biên lai phức tạp, và giám sát tiến độ xuất hàng ở nhà máy...

Công việc dồn dập khiến Thẩm Ninh Hinh bận rộn đến mức đầu óc như muốn nổ tung, không có thời gian thảnh thơi.

Cả ngày tất bật, cô cảm thấy mệt mỏi đến choáng váng.

Để thư giãn, Thẩm Ninh Hinh thở dài, lấy điện thoại ra mở nhóm chat, gửi một tin nhắn với biểu tượng "?", ngụ ý hỏi có ai muốn đi chơi không.

Chẳng bao lâu, Mạnh Dao, Lý San và các bạn khác đều trả lời, thể hiện sự phấn khích với một chuỗi "!!!!!!".

Có vẻ mọi người đều muốn đi chơi.

Nhìn thấy những dấu chấm than dài, Thẩm Ninh Hinh không nhịn được cười.

Gần đây mọi người đều vội vã, đặc biệt là Khương Duyệt, cô ấy yêu đương vội vàng xong còn chạy đi lung tung để gặp người ta. Đến nơi gặp rồi mới phát hiện người đó nhỏ hơn mình mười mấy tuổi, thậm chí còn chưa tốt nghiệp tiểu học.

Không cần hỏi cũng biết, ảnh chụp và thông tin đều là giả, học lỏm từ trên mạng.

Nhưng tình cảm của người ta là thật.

Khương Duyệt tức giận nhưng không thể làm gì, đành khuyên nhủ đứa nhóc học hành chăm chỉ rồi quay đầu ra bờ biển ăn vài cân tôm hùm đất để xả giận.

Cũng không may, nhà hàng làm ăn không sạch sẽ.

Khương Duyệt ăn vào không sao, nhưng về nhà thì cảm cúm và tiêu chảy, phải nằm liệt giường vài ngày.

Bây giờ cô ấy mới khỏi.

Cuối cùng không phải nằm dài như cá mặn nữa.

Vì vậy, khi Thẩm Ninh Hinh rủ rê, cô ấy lập tức đồng ý, gửi rất nhiều tin nhắn than thở.

Nửa giờ sau, bốn người gặp nhau tại trung tâm thương mại của thành phố.

Một người bạn của Mạnh Dao vừa mở tiệm ăn mới, trước đó đã mời họ đến ủng hộ. Lúc ấy, mọi người bận rộn nên kéo dài, lần này mới có cơ hội.

Thấy người quen đến, người bạn đó rất nhiệt tình, đưa ra các món ăn và còn tặng một thùng bia lớn.

Mạnh Dao vội vàng từ chối, nói mình và Lý San đều lái xe, hai người bạn còn lại không uống nhiều bia được, khuyên người bạn mang về.

"Tôi đã mang ra rồi, mấy người cứ uống đi, lát tôi gọi xe cho mấy người!" Người bạn cười lớn vỗ vai Mạnh Dao, rồi nhìn về phía Khương Duyệt, cười nói, "Bà xem cô ấy uống hăng say chưa kìa."

"A?" Mạnh Dao ngạc nhiên, vội quay đầu, thấy Khương Duyệt đã uống nửa chai bia.

"..."

Chỉ có thể cố gắng chơi thôi.

Mạnh Dao không còn cách nào, cảm ơn người bạn rồi giữ lại bia.

Cô đi đến bên Khương Duyệt, đập nhẹ lên đầu cô ấy: "Uống nhanh vậy làm gì, điên rồi à!"

Khương Duyệt hừ hừ: "Tui khó chịu."

"Không phải bà hết bệnh rồi sao?" Mạnh Dao thở dài, "Còn chỗ nào không thoải mái nữa?"

Khương Duyệt chỉ vào ngực: "Khó chịu ở đây nè!"

"Lòng tui bị tổn thương, vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ..." Cô ấy vừa hừ hừ vừa tiếp tục rót rượu, miệng nói đầy lý lẽ, "Tình yêu khiến cho người tan nát cõi lòng, tình yêu khiến cho người rơi lệ."

"Được rồi tình yêu, còn bàn chuyện tình yêu nữa thì là chó!"

Mọi người nghe vậy đều cười ngặt nghẽo.

Mạnh Dao mệt mỏi, nghĩ Khương Duyệt vừa khỏi bệnh, không thể uống nhiều, nên định ngăn cản.

Nhưng chưa kịp ra tay, Lý San đã cản lại.

"Để cô ấy uống chút đi." Lý San cười, giọng trêu chọc, "Người ta đang buồn mà."

"Ăn cơm thôi." Sợ Khương Duyệt nghe thấy, Lý San nói nhỏ với Mạnh Dao, "Một lát nữa bọn mình ngăn bả sau."

Khi nói, mặt cô vẫn cười, mùi nước rửa tay thoang thoảng trong không khí mát lạnh từ điều hòa.

Mạnh Dao không còn lo nữa.

"Vậy uống đi." Cô thở dài, kéo ghế ngồi xuống, phát đũa cho Thẩm Ninh Hinh và các bạn.

Sau đó đứng lên, rót nước cho mỗi người, trừ Khương Duyệt.

Nhìn Lý San, cô giơ ly nước nói: "Lấy nước thay rượu."

"Kính... tình chị em giữa chúng mình."

Bữa ăn kéo dài gần hai giờ.

Thẩm Ninh Hinh không thích uống rượu, trừ khi bắt buộc, còn lại cô không uống. Khi bữa tiệc tàn, cô và các bạn khác như Lý San, Mạnh Dao đều không say.

Chỉ có Khương Duyệt, lúc này đã say mèm, cười ngây ngô.

Sau khi tính tiền, cả nhóm đỡ Khương Duyệt ra cửa, nghe cô ấy nói mê sảng suốt đường.

Thẩm Ninh Hinh đi gần Khương Duyệt nhất, chịu đựng những lời lảm nhảm.

Cuối cùng cũng về đến nhà.

Mang theo mùi đồ ăn, Thẩm Ninh Hinh vội cởϊ qυầи áo, ném vào máy giặt và bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

Sấy tóc xong, cô mở nhóm chat định báo mọi người an toàn.

Vừa bấm nút ghi âm, đột nhiên hắt xì.

Có lẽ do tắm bị gió lạnh, Thẩm Ninh Hinh không để ý, điều chỉnh một chút, nhưng lại hắt xì tiếp.

Lần này là một tràng hắt xì!!!

Âm thanh to đến mức cô giật mình.

Đứng lại, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một dự đoán không hay.

Bị Khương Duyệt lây bệnh sao?

Không thể nào...

Hôm sau, cả buổi sáng Thẩm Ninh Hinh không có tinh thần.

Người nặng nề, mũi nghẹt, mí mắt không mở nổi.

Không nghi ngờ gì, cô đã bị cảm.

Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, than thở vài tiếng khi ra ngoài lấy hàng mẫu.

Sáng sớm rời giường, cô nhận ra mình thật sự bị bệnh, định xin nghỉ để nghỉ ngơi, nhưng nhớ tới công việc chị Triệu giao.

Nhiều việc như vậy, nếu cô không tới thì cũng không ai làm.

Nếu không xong, hậu quả rất nghiêm trọng.

Nên...không còn cách nào khác, cô vẫn phải đi làm.

Lúc nhận ra điều này, Thẩm Ninh Hinh đột nhiên thấy khóc không ra nước mắt, trên giường lăn qua lăn lại vài vòng, cuối cùng vẫn quyết định đi làm.

Đúng như dự đoán, cả buổi sáng cô bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, đến khi gần giờ nghỉ trưa mới có chút rảnh rỗi.

Còn khoảng mười phút nữa mới đến giờ nghỉ, nhưng Thẩm Ninh Hinh vừa mệt mỏi lại vừa buồn ngủ. Cô định cố gắng trụ đến giờ nghỉ để có thể chợp mắt một chút.

Tuy nhiên, không thể chịu đựng nổi, cô đành ngủ thϊếp đi.

Trong tình huống bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng hôm nay vận may của Thẩm Ninh Hinh không tốt. Ngay khi cô vừa ngủ, Khâu Diệc Bạch, người đi ra ngoài cả buổi sáng, lại quay về.

Vừa bước vào, Khâu Diệc Bạch đã nhìn thấy Thẩm Ninh Hinh đang lười biếng ngủ gật. Cô bước nhanh đến và đứng trước bàn Thẩm Ninh Hinh, biểu cảm lập tức lạnh lùng.

Khâu Diệc Bạch khẽ ho một tiếng để đánh thức cô, nhưng không thành công. Cô gõ nhẹ vài cái lên bàn làm việc của Thẩm Ninh Hinh.

Tiếng gõ này giống như tiếng gọi từ xa xôi làm Thẩm Ninh Hinh giật mình tỉnh dậy. Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy Khâu Diệc Bạch đang đứng trước mặt.

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, Thẩm Ninh Hinh chỉ nghĩ đến một điều - "Xong đời, lại bị phê bình."

Không ngoài dự đoán, vài phút sau, Thẩm Ninh Hinh bị gọi vào văn phòng của Khâu Diệc Bạch.

Lúc này đã đến giờ nghỉ trưa, các đồng nghiệp đã cùng nhau đi ăn cơm, không khí rất vui vẻ. Chỉ riêng Thẩm Ninh Hinh phải đứng thẳng tắp trong văn phòng, chịu đựng áp lực từ Khâu Diệc Bạch.

Khâu Diệc Bạch trông thật nghiêm khắc.

Từ lúc cô bước vào, cô ấy vẫn luôn nhíu mày, biểu cảm lạnh lùng, từng câu từng chữ hỏi Thẩm Ninh Hinh: "Sao lại thế này? Ngày thường cô tích cực lắm mà, sao tự nhiên lại lười biếng rồi?"

"Chỉ còn hơn mười phút nữa là đến giờ nghỉ, mà cô lại buồn ngủ đến mức không chịu nổi sao?"

Giọng nói rất lạnh nhạt nhưng cũng rất nghiêm khắc.

Thẩm Ninh Hinh biết mình đã sai, nên không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Cô chưa từng thành thật như vậy, thành thật đến mức làm Khâu Diệc Bạch cũng phải ngạc nhiên, không biết nên nói gì thêm.

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Thẩm Ninh Hinh nghe thấy Khâu Diệc Bạch thở dài nhẹ. Giọng nói của Khâu Diệc Bạch dịu hơn rất nhiều, nghiêm túc nói: "Tôi chỉ đang việc nào ra việc đó thôi, chứ không có ý nhắm vào cô."

"Chúng ta là nhân viên, nhận lương và phúc lợi từ công ty nên cần tuân thủ quy định. Ở Khoa Thụy hay bất kỳ công ty nào cũng đều như vậy."

Cô ấy trầm ngâm một lúc, nhận ra mình nói hơi nhiều, do dự một chút rồi tiếp tục nhẹ giọng nói, như muốn nhanh chóng kết thúc việc này: "Tôi nói như vậy, có lẽ về sau cô cũng sẽ bị...những người khác nói."

Đang giảng đạo lý với cô đó sao.

Thẩm Ninh Hinh ngạc nhiên nhìn Khâu Diệc Bạch, rồi cúi đầu đáp: "Tôi hiểu rồi ạ."

Giọng của cô nghèn nghẹn vì bị cảm lạnh.

Khâu Diệc Bạch ngạc nhiên, nghĩ rằng Thẩm Ninh Hinh đang khóc, đáy mắt có chút hoảng loạn, đưa cho cô mấy tờ khăn giấy: "Mau cầm lau đi."

"Cô lớn rồi mà mới động chút đã khóc."

Chị đang tự giới thiệu mình đấy à?

Tiếng nói vừa dứt, tâm trạng của Thẩm Ninh Hinh không biết tại sao tâm tình đột nhiên tốt lên.

Cô cầm lấy tờ khăn giấy, lắc đầu, ngẩng mặt lên giải thích: "Tôi không khóc, chỉ là bị cảm thôi."

"Cảm à?" Khâu Diệc Bạch suy nghĩ rồi gật đầu, "Có vẻ vậy."

"Tại sao không xin nghỉ?" cô hỏi.

"Công việc nhiều quá." Thẩm Ninh Hinh đáp, "Tôi sợ làm không kịp, nên vẫn đi làm."

Nghe vậy, Khâu Diệc Bạch không hài lòng. Cô nghĩ, rõ ràng trước đó còn khuyên người khác nghỉ ngơi, giờ lại ra vẻ anh hùng cái gì...

Nhận ra mình đã trách nhầm Thẩm Ninh Hinh, Khâu Diệc Bạch trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên duỗi tay về phía cô.

Thẩm Ninh Hinh khó hiểu: "Sao vậy ạ?"

"Đưa công việc cô chưa làm xong cho tôi. Tôi vừa về, đang rảnh rỗi không có gì làm."

"Cô đi nghỉ ngơi đi. Tôi không phải là sếp không có tình người." Khâu Diệc Bạch méo miệng, rồi lấy một hộp thuốc cảm từ ngăn kéo đặt lên bàn.

"Uống đi, rồi đi ngủ một giấc."

Thẩm Ninh Hinh nghe vậy cảm động, đang định cảm ơn thì Khâu Diệc Bạch lại nói: "Phòng nghỉ có tính phí, nghỉ một giờ tính ba trăm nghìn."

Thẩm Ninh Hinh: "..." Lời định nói tức khắc nghẹn trong cổ họng.

Sao chị cứ thích hơn thua như vậy hả?!