Tổng Tài Lúc Nào Cũng Khóc Thút Thít

Chương 13: Mấy nơi trẻ con đó tôi không muốn đi đâu

Khâu Diệc Bạch đau răng mấy ngày sau mới hết.

Người biết chuyện này không nhiều lắm, chỉ có Thẩm Ninh Hinh và trợ lý Hàn, còn lại mọi người đều cho là cô ấy bị cảm, xét về tình thì việc không nói chuyện được cũng có thể du di, tất cả đều nghĩ rằng giọng nói cô ấy bị khàn.

Nhưng trợ lý Hàn lại rất khổ, phải thay cô ấy chủ trì hội nghị, thuyết trình powerpoint, các loại yêu cầu của Khâu Diệc Bạch đều dựa vào cô ấy để truyền đạt.

Không chỉ có thế, còn phải giám sát sếp uống thuốc.

Lúc này hẳn là nên nhớ kỹ...

Thẩm Ninh Hinh liếc nhìn túi sô-cô-la bị cô ấy ném qua một bên, lại mở điện thoại nhìn cô ấy đăng bài than thở trên Weibo, không khỏi nhẹ nhàng thở dài.

Cũng tại cô, lúc đó nếu như cô nhận lấy thì hẳn sẽ không có những việc kế tiếp như vậy xảy ra.

Đối với những hoạt động tâm lý của cô nàng khóc nhè này, xem ra về sau càng phải để tâm phỏng đoán một chút mới được.

-----------------------------------------------------------------------------------

Lại mấy ngày nữa trôi qua.

Răng của Khâu Diệc Bạch đã khỏi, tinh thần phục hồi rất nhanh, cô ấy bắt đầu tự mình xử lý một số hạng mục bị trì hoãn mấy ngày nay, và cũng bắt đầu nhắc nhở những người làm việc không nghiêm túc.

Suốt buổi sáng, Thẩm Ninh Hinh đều có thể nghe được âm thanh từ trong văn phòng của cô ấy vọng ra.

Nghiêm khắc, nhưng mà cũng lảnh lót.

Thế nhưng, điều đó lại khiến cô cảm thấy vui mừng một cách kỳ lạ!

Cô lắc đầu cười khẽ, không suy nghĩ linh tinh nữa, ôm tập tài liệu vừa mới đóng dấu xong đi tìm trợ lý Hàn.

Nghe nói gần đây có một khách hàng muốn đến thăm nhà xưởng bên này, chuyện như vậy rất nhiều, còn chưa tới mà đã nhắn tin oanh tạc trên WeChat mấy ngày nay, nhờ cô giúp đặt khách sạn.

Đi ra ngoài phải thuận tiện, xung quanh có siêu thị lớn nhưng không được có trường học, lái xe đến nhà xưởng không được quá nửa giờ.

Ăn uống cũng có yêu cầu, không ăn thịt heo, không ăn trứng gà, không ăn dưa chuột, không ăn rau hẹ... Thực đơn thật lạ lùng.

"Tôi nghĩ chỉ là phải cho nhà xưởng bên kia xào mấy món rau xanh cho họ là được!" Trợ lý Hàn vừa lựa chọn khách sạn vừa thở dài.

Thật quá khó khăn.

Thẩm Ninh Hinh cẩn thận đặt tài liệu lên bàn, tiện tay giúp cô ấy lấy ly cà phê trở về, nhẹ nhàng an ủi vài câu. Khi chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên bị trợ lý Hàn gọi lại.

"Đúng rồi, tiểu Thẩm," cô ấy đột nhiên hỏi, "Ngày mai em có bận gì không?"

"Ngày mai?" Thẩm Ninh Hinh suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, "Không có việc gì ạ."

"Không có việc gì thì tốt." Trợ lý Hàn thở phào nhẹ nhõm, sau đó kéo ghế dựa về phía cô, cười nói, "Vậy em có thể giúp chị một việc không?"

Thẩm Ninh Hinh: "Dạ?"

Một thực tập sinh như cô... có thể giúp được việc gì cho trợ lý Hàn đây?

Sáng 8 giờ, Thẩm Ninh Hinh mặc váy đứng trước trạm xe buýt chờ Khâu Diệc Bạch lái chiếc Maserati màu đen đến.

Đây là lần đầu tiên cô ra ngoài công tác, khó tránh khỏi có chút lo lắng.

Cô cũng cảm thấy có chút ngốc, bởi vì điểm đến lần này không phải nhà xưởng hay khách sạn gì.

Mà là trường học —

Trường cũ của Khâu Diệc Bạch.

Trước đây, cô chỉ biết thành tích học tập của Khâu Diệc Bạch rất là tốt, nhưng cụ thể tốt đến mức nào thì không có biết rõ ràng cho lắm, mãi đến tối qua khi nghe trợ lý Hàn kể xong, cô mới biết người này thần thánh đến mức nào.

Thi đại học, tiếng Anh và toán đều đạt điểm tuyệt đối, bài viết văn cũng trở thành văn mẫu... Đứng đầu toàn tỉnh.

Thực sự quá là đỉnh.

Thẩm Ninh Hinh ngạc nhiên.

Cho nên, nhiệm vụ hôm nay của cô chính là hộ tống "con nhà người ta" này trở lại trường cũ làm diễn giả.

Thực ra, công việc của Thẩm Ninh Hinh chủ yếu là lo chuyện mua nước và chạy việc vặt.

Đang lúc suy nghĩ, Khâu Diệc Bạch đã lái chiếc Maserati cực kỳ phong cách đến.

Hôm nay cô ấy mặc một bộ âu phục trắng, trang điểm tinh tế, dáng người thon thả, vòng eo nhỏ nhắn, toàn thân tỏa ra khí chất mạnh mẽ.

Vừa mở miệng, giọng cô ấy rất dễ nghe, như dòng suối chảy qua vậy.

Nhưng ngữ khí lại rất hung dữ, có chút giật mình hỏi: "Thẩm Ninh Hinh, sao lại là cô?"

Chị nghĩ tôi muốn đến đây lắm sao...

Thẩm Ninh Hinh thở dài trong lòng, nhưng ngoài miệng chỉ có thể thành thật giải thích: "Trợ lý Hàn có việc đột xuất không đi được, nên nhờ tôi đến."

Biết cô ấy chắc chắn sẽ bắt bẻ, Thẩm Ninh Hinh vội bổ sung: "Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành tốt công việc được giao, sẽ không làm phiền chị thêm đâu ạ."

Nói xong, không khí trầm mặc vài giây.

Khâu Diệc Bạch không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng cười nhạo một chút.

Bất động thanh sắc, Thẩm Ninh Hinh suýt nữa bị cô ấy làm tức chết.

Đồ mít ướt này vừa rồi là đang châm chọc mình à? Đúng không hả!

Biết mình không thể cãi lại, Thẩm Ninh Hinh bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài rồi nhanh chóng chui vào trong xe.

Vừa mới chỉnh lại váy, liền thấy Khâu Diệc Bạch ném áo khoác qua cho mình.

"Váy ngắn vậy." Cô ấy nói, làm bộ tùy tiện lẩm bẩm một câu, rồi khởi động xe, "Mới sáng sớm, tôi nhìn cũng thấy lạnh."

"Nhanh đắp lên đi."

Xe rất nhanh chạy tới nơi.

Cùng nhóm lãnh đạo bắt tay xã giao vài câu, mọi người cùng tiến vào hội trường chuẩn bị.

Thẩm Ninh Hinh tìm được một vị trí thích hợp ngồi xuống phía trước sân khấu, mở camera chuẩn bị nghe Khâu Diệc Bạch diễn thuyết.

Hội trường có người chuyên môn ghi hình, cô không cần lo lắng, mở camera ra chỉ là để chụp vài tấm ảnh lưu niệm mà thôi.

Rõ ràng người lên diễn thuyết là Khâu Diệc Bạch, nhưng không hiểu sao lúc này cô lại càng thêm lo lắng.

Ngay cả bản thân cũng không hiểu rõ nguyên do.

Đang lúc suy nghĩ, đèn chiếu mở ra, Khâu Diệc Bạch chậm rãi lên sân khấu, khom lưng, mỉm cười, diễn thuyết bắt đầu.

Hoàn toàn là viết xong rồi tiến hành, thuyết minh rõ ràng lại lưu loát, nhìn lại quá khứ và nghĩ về tương lai, mọi thứ đều rất hoàn chỉnh.

Mỗi nụ cười của cô ấy đều quá mức đẹp đẽ.

Toàn bộ quá trình, Thẩm Ninh Hinh gần như không ngừng chụp ảnh.

Sau đó, lãnh đạo mời họ đi ăn cơm.

Khâu Diệc Bạch lấy cớ công ty còn có việc mà từ chối, xã giao vài câu rồi lên xe. Vừa ngồi xuống, cô ấy liền nhắc mình muốn uống nước.

"Vừa rồi ở trường học sao chị không uống?" Thẩm Ninh Hinh không khỏi bất đắc dĩ.

"Uống nước thì son môi sẽ hỏng." Khâu Diệc Bạch nhìn cô, từ trong túi móc ra một tờ một trăm đồng, lắc lắc, "Đi lẹ đi, tôi muốn uống Trăm Tuổi Sơn."

Ngay cả tên thức uống cũng chọn xong rồi.

Quả nhiên chỉ cần thoát khỏi tầm mắt mọi người, cô ấy vẫn là một người trẻ con.

Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, nhận tiền rồi bước ra siêu thị.

Dạo một vòng mua Trăm Tuổi Sơn mà Khâu Diệc Bạch muốn, trả tiền xong Thẩm Ninh Hinh trở lại xe. Vừa mở cửa, cô phát hiện Khâu Diệc Bạch đã tựa lưng vào ghế ngủ rồi.

Áo vest cởi ra, cúc áo nới lỏng, đầu hơi nghiêng về phía cô, tóc mềm mại phủ trên mặt.

Bởi vì hô hấp sâu, vài sợi tóc thậm chí còn phập phồng, giống như đang nhẹ nhàng vẫy tay với cô.

Thật ngoan ngoãn cũng thật đáng yêu.

Thẩm Ninh Hinh nhìn cô ấy, sợ đánh thức nên không dám động đậy.

Bộ dạng của Khâu Diệc Bạch trông rất mệt mỏi.

Thẩm Ninh Hinh ngừng thở dần dần tới gần, quả nhiên thấy được hai quầng thâm nhạt dưới mắt cô ấy.

Rõ ràng trước đó không thấy rõ như vậy, chắc là do làm việc vất vả và mấy ngày qua còn bị đau răng hành hạ.

Thật đáng thương...

Thẩm Ninh Hinh thở dài, ngồi thẳng dậy, sau đó nhẹ nhàng tắt điều hòa, sợ cô ấy bị cảm lạnh.

Lúc này mới kiên định ngủ tiếp.

Khâu Diệc Bạch cuối cùng vẫn không ngủ được bao lâu.

Trong công ty còn quá nhiều việc chưa hoàn thành, mấy ngày nay tinh thần cô ấy không tốt, sợ mình sẽ ngủ quên, nên đặt chuông báo thức.

Âm báo là tiếng gâu gâu của A Cát, vừa vang lên, cô ấy tức khắc tỉnh giấc.

Lại còn có chút ngơ ngác.

Chắc quên mất có người bên cạnh, Khâu Diệc Bạch đầu tiên ngẩn người, sau đó dựa đầu vào tay lái, mang vẻ khóc lóc nức nở mà than phiền hai câu: "Phiền quá, không muốn làm việc, không muốn trở về..."

Rầm rì liên tiếp ba bốn lần, sau đó cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Ninh Hinh đang nhìn mình, liền cứng đờ.

Hai chữ "xấu hổ" viết đầy mặt.

"..."

Sợ mình lại bị "thương nhớ", Thẩm Ninh Hinh vội vàng đưa Trăm Tuổi Sơn lên, mở miệng dời sự chú ý của cô ấy: "Nước đây ạ."

"À." Khâu Diệc Bạch giả vờ bình tĩnh nhận lấy, vặn ra uống mấy hớp, sau đó ho nhẹ một tiếng rồi chuẩn bị khởi động xe trở về.

Còn chưa kịp làm gì, Thẩm Ninh Hinh đã hỏi: "Khâu tổng, hôm nay công việc có nhiều không?"

Cô ấy đáp ngay: "Cũng bình thường."

"Phải làm xong trong thời gian ngắn không?"

"Có việcngày mai cần xử lý xong." Cô ấy nói, ngay sau đó hỏi: "Cô hỏi làm gì?"

"Cũng không có gì ạ." Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, do dự một lúc lâu rồi đáp: "Chỉ là thấy chị trông rất mệt."

"Nếu công việc không quá gấp, tốt nhất nên cho mình một ngày nghỉ."

Cô ấy thật sự không biết tự chăm sóc bản thân.

Rõ ràng có nhiều việc có thể giao cho cấp dưới, nhưng lại cố tình muốn tự tay làm hết.

Mỗi ngày làm việc đến khuya, ngay cả khi đau răng cũng kiên trì làm việc, không biết nghỉ ngơi.

Như vậy đâu có được...

Không nghĩ rằng cô sẽ nói vậy, Khâu Diệc Bạch hơi sững sờ, biểu cảm tự tin cũng có chút mất kiểm soát, một hồi lâu mới khôi phục lại.

Mày hơi nhướng lên, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Nếu tôi nghỉ, ai sẽ làm việc đây?"

"Tôi có thể giúp." Thẩm Ninh Hinh mau chóng nói.

"Chỉ cần tôi làm được, chị có thể giao cho tôi."

Không khí trầm mặc một lúc lâu, Khâu Diệc Bạch không nói gì.

Ngay khi Thẩm Ninh Hinh cảm thấy có lẽ mình sẽ bị từ chối, Khâu Diệc Bạch đột nhiên mở miệng.

Nhìn đi nơi khác, tai hơi đỏ, cô ấy hỏi: "Được rồi, vậy cô muốn làm gì?"

Vừa mới dứt lời Thẩm Ninh Hinh liền cười.

Cô đã xem Weibo của Khâu Diệc Bạch, hai ngày trước cô ấy vừa đăng tin về một công viên trò chơi, chắc là muốn đi. Vì thế liền nói ra.

Khâu Diệc Bạch nghe xong liền lắc đầu: "Không được, đó là nơi chỉ trẻ con mới đến, tôi không đi đâu."

"Cũng có người lớn đi mà." Biết cô ấy sẽ nói vậy, Thẩm Ninh Hinh tiếp tục vừa đe dọa vừa dụ dỗ: "Nơi đó mới thêm nhiều trò chơi mới, bánh kem ngon, còn có biểu diễn..."

Cô nói rất nhiều, Khâu Diệc Bạch quả nhiên càng ngày càng bị thuyết phục, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ vẻ, hỏi lại: "Cô thật sự muốn đi à?"

Đúng đúng, là tôi muốn đi đó.

Thẩm Ninh Hinh cười, gật đầu, mắt cong cong nói: "Cảm ơn Khâu tổng."

Nghe xong, Khâu Diệc Bạch biết không thể từ chối.

Sau một lúc lâu, cô ấy cuối cùng gật đầu: "Nhưng nói trước, là tôi nhân nhượng cho cô đấy."

"Chứ mấy nơi trẻ con đó tôi không muốn đi đâu."

Rõ ràng sự chờ mong và hưng phấn trong mắt cô ấy không thể che giấu được...

-------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hinh Hinh và Khâu tổng đều thật sự dịu dàng quá đi à, huhu QAQ