Sau vụ việc mấy chú chó xếp hàng kia, Khâu Diệc Bạch đã mấy ngày nay không đăng Weibo mới.
Chủ yếu vì bận rộn, hợp tác với khách hàng Nhật Bản bên kia xảy ra một số vấn đề, Khâu Diệc Bạch nhận được thông báo vào đêm đó và ngay lập tức phải đi công tác, đến giờ vẫn chưa trở về.
Đã năm ngày liền, thậm chí cả bóng dáng của cô ấy, Thẩm Ninh Hinh cũng chưa thấy.
Công việc trong tay cuối cùng cũng gần như hoàn thành. Cuối tháng vừa rồi, vẻ thanh nhàn trong văn phòng lại lần nữa được khôi phục, trừ một số ít các công việc bên ngoài phải hoàn thành ra, còn lại tất cả đều chơi bời ăn nhậu.
Thẩm Ninh Hinh bị tình trạng này ảnh hưởng, cơ thể không tự chủ tăng lên mấy ký.
"Tôi nói cho nghe." Vương Hi nói với Thẩm Ninh Hinh, vừa cười cười cắn hạt dưa vừa buôn dưa lê, "Công ty mình chăm nhân viên rất tốt, tiểu Thẩm, có phải cô lại có da có thịt hơn rồi phải không?"
Thẩm Ninh Hinh sửng sốt, tự nhiên lại chạm vào khuôn mặt của mình.
Rõ ràng vậy sao?
Chiều cao của cô khoảng một 1m65, cho dù thoáng mập mạp hơn một chút nhưng vẫn như trước không nặng quá năm mươi ký. Dù có nhìn thì vẫn có thể thấy cơ thể rất cân đối, eo ra eo, chân ra chân, không thể nào liên quan đến từ "béo" được.
Không biết làm sao lại bị phát hiện ra.
Khi cô còn đang suy nghĩ, Vương Hi lại bổ sung: "Buổi sáng lúc cô đang ở cửa kiểm tra cân nặng, tôi vô tình thấy rồi."
Giọng nói của cô ấy rất lớn, vài người cũng ngó ngàng sang, mặt cô mang nụ cười hiền hòa, như là tất cả đều không thoát khỏi việc mập lên.
Thật là khó xử quá đi mà.
Thẩm Ninh Hinh nhún vai, vui vẻ cười cùng cô ấy, nhưng khuôn mặt lại bất giác đỏ bừng.
Chắc là...từ giờ phải giảm cân rồi.
Chuyện này chỉ là vấn đề nhỏ thôi.
Gần tới giờ tan tầm, chị Triệu bên kia bỗng có việc, yêu cầu giám đốc được phép về sớm nửa giờ, trước khi rời đi, chị nhắc nhở Thẩm Ninh Hinh giúp nhìn chằm chằm bưu kiện của khách hàng ở Ấn Độ.
"Vâng, em biết rồi." Thẩm Ninh Hinh gật đầu, mỉm cười với chị ta, "Chị về nhà cẩn thận."
"Được, vất vả cho em ha." Chị Triệu xua tay rồi biến mất như một cơn gió.
Thẩm Ninh Hinh nhìn theo bóng dáng chị ấy đi một lúc, sau đó quay lại làm việc.
Bưu kiện cuối cùng được gửi đi từ bốn giờ trước, phản hồi từ bên kia chỉ xác nhận số lượng và kích cỡ hàng muốn mua, sau đó biến mất, vẫn chưa có câu trả lời.
Gần tới giờ tan làm, Thẩm Ninh Hinh nghĩ ngày mai mới có câu trả lời.
Nhưng thật là đúng lúc.
Chỉ còn ba phút nữa là tan làm thì bưu kiện lại được trả lời, nói rằng họ cần bao nhiêu và muốn nhanh chóng nhận hợp đồng.
Đã nhận được thì không thể bỏ qua, vì vậy Thẩm Ninh Hinh nhanh chóng mở phụ kiện.
Ngay sau đó suýt nữa thì cô trợn tròn mặt.
Khác với hầu hết khách hàng, khách này mỗi lần yêu cầu chỉ vài viên pha lê nhỏ, nhưng cô nhìn qua thì mỗi loại cũng mười mấy tấn, giá trị và số lượng khác nhau.
Thẩm Ninh Hinh mất một khoảng thời gian để tính toán tổng giá trị.
Khi cô tính toán xong, trong văn phòng đã vắng bóng.
May là cô đã quen tăng ca hai ngày nay, nên cô nhanh chóng hoàn tất hợp đồng. Sau khi đóng dấu và quét, cô mới gửi cho người khác.
Sau đó, cô lưu trữ bản sản xuất và đóng gói trước đó.
Cô lại nhìn lên, đã hơn hai mươi phút.
Thẩm Ninh Hinh thở sâu, hoạt động cho giãn cổ, sau đó đeo túi xách chuẩn bị rời đi, khi vừa tới cửa thang máy, cô bất ngờ gặp Khâu Diệc Bạch vừa mới công tác trở về.
"..."
Thang máy lại là nơi gặp mặt à.
Gặp cũng nhiều rồi nên không còn ngạc nhiên nữa.
Sau đó Thẩm Ninh Hinh nở nụ cười chào hỏi: "Khâu Tổng về rồi ạ."
"Ừ." Có vẻ như Khâu Diệc Bạch không ngờ sẽ gặp Thẩm Ninh Hinh vào lúc này, một chút ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của cô, "Sao cô còn chưa về?"
Thẩm Ninh Hinh giải thích: "Trước khi tan làm việc phải xử lý văn kiện nên chậm trễ một chút, bây giờ tôi đang chuẩn bị về..."
Cô không kịp nói hết, Khâu Diệc Bạch đã vẫy tay gọi cô: "Đến đây giúp tôi, lại chậm trễ cô một lát."
Tình huống này sao lại quen quen.
Sợ cô lại đăng tin "nhớ thương" mình trên Weibo, cô chỉ có thể gật đầu: "Tôi biết rồi ạ."
Dù sao sau khi tan làm cô cũng không vội gì cả.
Theo sau Khâu Diệc Bạch vào văn phòng, cô ngồi xuống vừa tiếp tục sửa lại văn kiện, vừa quan sát cô ấy làm việc.
Khoảng hai mươi phút sau, công việc hoàn tất.
Khâu Diệc Bạch nhìn qua một lần, nhẹ nhàng gật đầu chấp nhận, sau đó lấy chiếc túi du lịch mà cô mang đi công tác ra.
Sờ hết chỗ này đến chỗ kia, cuối cùng lấy ra rất nhiều sô-cô-la.
Đó là một thương hiệu mà Thẩm Ninh Hinh từng thấy trên mạng, một thanh sô-cô-la thôi cũng rất đắt, không biết nhiều thế kia thì tổng bao nhiêu tiền.
"Mua hơi nhiều." Cô ấy nói, như không để ý, chỉ đẩy túi trên bàn sang phía cô, "Đúng lúc cô giúp tôi xử lý đi."
Chắc là không phải để cảm ơn mình giúp sửa soạn lại văn kiện đâu nhỉ?
Khâu Diệc Bạch, chị không cần khách sáo như vậy đâu!
Thẩm Ninh Hinh lặng im một lúc, cuối cùng cũng lắc đầu, biểu hiện sự từ chối của mình.
Cô mới quyết định giảm cân hôm nay, và không thể để món sô-cô-la này khiến cô đầu hàng.
Hơn nữa, cô cảm thấy một chút xấu hổ.
Lần trước, Khâu Diệc Bạch đã cho cô hai chiếc sandwich. Hai ngày trước đi ăn lại, ra tính tiền thì cô mới biết một chiếc bánh đã hơn một nghìn tệ, bằng rất nhiều ngày lương của cô.
Thật là một sự ngượng ngùng không thể tả.
Vậy nên, lần này cô quyết không lấy.
Không nhận được câu trả lời như mong đợi, Khâu Diệc Bạch dừng lại một chút, không khí đột nhiên trầm xuống.
Hai người cứ như vậy một lúc lâu. Cuối cùng, Khâu Diệc Bạch duỗi tay để đẩy túi sô-cô-la sang phía cô, thậm chí còn hạ mi, ý bảo cô cầm đi.
Thẩm Ninh Hinh vẫn chỉ lắc đầu.
"Vậy cô đi đi." Cuối cùng Khâu Diệc Bạch nói, "Đóng cửa lại."
Dường như giọng nói của cô vẫn bình thường, nhưng có vẻ không còn có sự tươi vui nào nữa.
Thẩm Ninh Hinh gật đầu, sau đó quay lưng đi.
Cô không để ý đến việc Khâu Diệc Bạch lặng im móc điện thoại ra, lạnh lùng nhấp vào Weibo.
-----------------------------------------------------------
Lúc Thẩm Ninh Hinh phản ứng lại, đã là buổi chiều hôm sau.
Khâu Diệc Bạch trở về từ chuyến công tác nước ngoài mang về nhiều quà tặng cho nhân viên, chủ yếu là các đặc sản địa phương và các món đồ thủ công mỹ nghệ, trang phục và nhiều thứ khác.
Hành động này đã được trợ lý Hàn đi một vòng xung quanh văn phòng để phân phát, nhưng không thấy Thẩm Ninh Hinh ở đó.
Cảm thấy có điều gì đó lạ, khi cô ấy đi ngang qua vị trí làm việc của cô, trợ lý Hàn lặng lẽ hỏi: "Em có chọc Khâu tổng bực mình không đấy?"
Chắc là không có đâu nhỉ.
Thẩm Ninh Hinh vừa định lắc đầu, đột nhiên nhớ lại câu chuyện về chiếc túi sô-cô-la tối hôm qua.
Vậy đó là quà cho nhân viên mà Khâu Diệc Bạch mang về, không phải chỉ dành cho một mình cô.
Kết quả là cô ngầm hiểu sai cô ấy, liền từ chối...
Thời điểm nhận ra điều này, sắc mặt của Thẩm Ninh Hinh lập tức thay đổi, sau đó cô chậm rãi gật đầu.
Trợ lý Hàn giơ tay nhẹ nhàng vỗ vai cô, an ủi: "Khi nào tìm thời gian xin lỗi Khâu tổng đi."
Nói xong, cô ấy tiếp tục đi phát quà, để lại Thẩm Ninh Hinh ngồi yên tại chỗ. Sau một lúc lâu, giống như vừa nhớ ra điều gì, cô liền lấy điện thoại ra và chậm rãi mở Weibo.
Quả nhiên, có một bài đăng mới ——
"Mất cả nửa ngày để mang sô-cô-la về cho Thẩm Ninh Hinh mà em ấy không cần!
"Giận quá, mình sẽ tự mình ăn hết, một cái cũng không thèm chừa cho em ấy!"
"..."
Thẩm Ninh Hinh tắt điện thoại, chậm rãi ngẩng đầu, thấy túi sô-cô-la kia thực sự đã ở trong tay Khâu Diệc Bạch.
Đứng lên một chút, cô có thể nhìn thấy mấy cái vỏ sô-cô-la trống không nằm trong thùng rác bên cạnh.
Trong đầu cô thoáng hiện hai chữ: Xong rồi.
Chuyện này không biết sẽ bị giận bao lâu đây.
Thực tế chứng minh rằng cô không sai, từ hôm đó Khâu Diệc Bạch bắt đầu lảng tránh cô, trong khi cái túi sô-cô-la ngày càng xẹp đi.
Thẩm Ninh Hinh không tìm được cơ hội nào để hòa giải, hai người chỉ có thể giằng co như vậy.
Đến ngày thứ ba, cô đột nhiên thấy Khâu Diệc Bạch đeo khẩu trang.
Trùng hợp là mấy ngày nay trời hay mưa, thời tiết thay đổi thất thường, trong văn phòng có không ít người bị cảm lạnh, tiếng hắt hơi vang lên khắp nơi.
Thẩm Ninh Hinh đoán rằng cô ấy cũng bị cảm, liền tranh thủ cơ hội này để chủ động làm lành, còn mang thuốc trị cảm qua cho cô ấy.
Không ngờ Khâu Diệc Bạch chỉ liếc nhìn, sau đó thu hồi ánh mắt, không nói lời nào, chỉ gật đầu, một chữ quý như vàng.
Vẫn còn giận à.
Thẩm Ninh Hinh thở dài, có chút thất vọng trở về chỗ ngồi, đang suy nghĩ phương pháp khác, đột nhiên nhận được một văn kiện do Khâu Diệc Bạch gửi tới.
Đó là một bảng biểu, phía dưới kèm theo một câu: "Chị Triệu đang bận, cô giúp chị ấy kiểm tra đối chiếu rồi gửi lại cho tôi."
Thế là lại bắt đầu giao tiếp với cô.
Thẩm Ninh Hinh vui mừng khôn xiết, tảng đá nặng trong lòng cuối cùng cũng buông bỏ, cô vội vàng kiểm tra đối chiếu cẩn thận rồi gửi lại cho cô ấy.
Một lát sau, Khâu Diệc Bạch trả lại cho cô một cái phản hồi tốt.
Thẩm Ninh Hinh vui vẻ gửi lại một biểu tượng mặt cười, rồi duyên dáng đứng dậy đi vệ sinh.
Đang suy nghĩ về khoảng thời gian Khâu Diệc Bạch giận dài như vậy, cô tự nhủ lần sau phải cẩn thận hơn, dựa vào nhiều khía cạnh để mà đoán trước ý của Khâu Diệc Bạch.
Đang nghĩ ngợi, vừa định quẹo vào, cô đột nhiên thấy Khâu Diệc Bạch từ bên ngoài vội vã đi vào, trước tiên nhìn xung quanh một vòng, sau khi thấy không có ai mới đứng trước gương, giơ tay sờ sờ dưới khẩu trang.
Chưa kịp chào hỏi, Thẩm Ninh Hinh nghe cô ấy lẩm bẩm, không rõ là nói tiếng gì, làm cô phải nghe một lúc lâu mới hiểu được.
Là tiếng Trung không quá chuẩn, nhẹ nhàng, kết hợp với ánh mắt hơi ngượng ngùng của cô ấy: "Rõ ràng cũng không ăn nhiều, sao lại sưng to thế này..."
"Đau chết mình rồi!"
Có chút buồn cười.
Lúc này Thẩm Ninh Hinh mới hiểu ra, Khâu Diệc Bạch không phải vì cảm, mà là vì giận dỗi ăn quá nhiều sô-cô-la nên bị đau răng, cho nên thật sự không nói được...
Còn đi làm làm cái gì, nhanh đến khám bác sĩ đi!
----------------------------------------------------------------------------------
Lời của tác giả:
Ba ngày trước, Khâu Diệc Bạch: Một cái cũng không chừa lại cho Thẩm Ninh Hinh, mình sẽ ăn hết, cho ẻm thèm, cho ẻm tức chết.
Ba ngày sau, Khâu Diệc Bạch: Bể kế hoạch rồi, đau chết mình...
Các bạn đừng học Khâu tổng, ít ăn đồ ngọt lại nha, ha ha ha.