Bút Ký Hoàn Du Thế Giới Văn Hào

Chương 4.2

Đúng vậy, xét cho cùng, đã ở một thế giới khác rồi.

Kitahara Wakaede nhìn đường phố Moscow vẫn chưa tan hết tuyết, hà hơi vào lòng bàn tay, sau đó mỉm cười rất thoải mái: "Nhưng cũng không tệ lắm nhỉ? Biết đâu lại có thể thấy được nhiều thứ thú vị."

Xét cho cùng, mỗi nơi đều có nền văn minh độc đáo và xinh đẹp của riêng mình mà.

Huống hồ, quê hương của anh vốn là nơi mà từng chi tiết nhỏ đều không thể thay thế, không thể sao chép - anh nên tự hào về điều đó mới đúng.

Hơn nữa, du lịch không phải là đến những địa điểm nổi tiếng để check-in. Đường phố ngõ hẻm, cuộc sống bình dị, đó mới là nơi có thể nhìn thấy diện mạo thực sự của thành phố. Chính những con người ngày đêm sinh sống ở đây, mới cấu thành nên cốt lõi của một thành phố.

Những thứ ồn ào náo nhiệt đó, chảy trong huyết quản của một dân tộc, một nền văn minh... Dù có đổi sang một thế giới khác, thì những cảm xúc này vẫn là của chung nhân loại.

Nhà du hành trẻ tuổi lười biếng duỗi người, quấn lại khăn quàng cổ quanh cổ, đôi mắt màu cam vàng ánh lên nụ cười tươi sáng và vui vẻ:

"Ha, tóm lại cứ ra ngoài dạo chơi thôi, biết đâu lại thấy được điều gì thú vị bất ngờ?"

Sau đó, nhân tiện tìm kiếm các món ăn đặc sản trên đường phố Moscow theo cuốn cẩm nang ẩm thực đó - tin rằng về điểm này, hai thế giới hẳn là không khác nhau mấy.

*

Trên đường phố Nga vẫn còn phảng phất hơi lạnh khiến người từ nơi khác không may bị dính chưởng trước đó, đây là những tàn dư ngoan cố của mùa đông, dù ánh nắng ấm áp đã chiếu rọi lên mảnh đất Nga, những thứ này vẫn cứng đầu không chịu nhúc nhích.

"Như thể đã thề sẽ bắt được thêm nhiều kẻ xui xẻo vậy."

Kẻ xui xẻo không may bị bắt - Kitahara Wakaede rùng mình vì lạnh trên đường phố buổi sáng, cố gắng rụt đầu vào trong khăn quàng cổ, nhỏ giọng than thở như vậy.

"Người từ nơi khác không quen với khí hậu của Nga cũng là chuyện bình thường thôi." Đối diện anh, người phụ nữ đang ngồi xổm bên lò nướng nhìn lửa nghe thấy câu này, không nhịn được bật cười: "Nhưng mà đồ ăn vừa vào bụng, cả người sẽ ấm lên ngay, mùa đông của Nga đã qua lâu rồi!"

"Ừm ừm." Kitahara Wakaede hít một hơi thật sâu mùi thơm thịt nướng bay ra từ lò nướng, cảm thấy cả tâm hồn đều được chữa lành: "Vậy khi nào mới xong?"

"Sắp rồi, chờ thêm năm phút nữa là được!" Người phụ nữ quạt hai cái vào khói, nói rất chắc chắn.

Ồ, vậy thì chờ thêm năm phút nữa vậy. Kitahara Wakaede chỉnh lại bịt tai giữ ấm và mũ mềm chắn gió của mình, đút tay vào tay áo, quay đầu nhìn phong cảnh trong con hẻm này.

Nói là phong cảnh, thực ra cũng chẳng có gì, chẳng qua là một dãy vài căn nhà lùn trông hơi cũ kỹ, nước tuyết tan chảy tự tiện chiếm cứ nửa con đường, giống như một người phụ nữ lười biếng đỏng đảnh, nằm dài trên đường một cách ung dung, như thể có thể nằm đến tận cùng thời gian.

Bên cạnh có vài cái cây không nhìn rõ lá, có một con chim hét trắng mày rậm tròn trịa đang nhảy nhót trên cành cây, nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt đen láy, trông có vẻ hơi ngốc ngốc.

"Nói đi cũng phải nói lại, làm sao cậu tìm được đến chỗ tôi vậy?" Người phụ nữ lau tay dính tro, lại bắt chuyện: "Chỗ tôi không thể so với nhà hàng lớn được, người từ nơi khác hiếm khi biết đồ nướng ở đây của tôi làm không tệ."

Không, bà đừng khiêm tốn, chỉ riêng mùi vị này thôi, tôi cảm thấy đồ nướng mà tôi đã ăn kiếp trước đều vô ích.

Kitahara Wakaede thầm than thở trong lòng, sau đó nghiêm túc trả lời: "Là người lái xe đưa tôi đến nhà nghỉ đã đặc biệt giới thiệu cho tôi."

"Vậy à." Đối phương có vẻ đã hiểu, đưa tay lật miếng thịt nướng nặng cả cân trên lò nướng một cách dễ dàng: "Vậy thì cậu thật may mắn, chỉ có người dân địa phương mới quen thuộc nhất với ẩm thực ở đây thôi. À đúng rồi, cậu muốn rưới loại sốt nào thì tự rưới lên nhé."

"Hiểu rồi—" Kitahara Wakaede xoa xoa đôi tay hơi tê cóng, lặng lẽ tiến lại gần lò nướng ấm áp, thỉnh thoảng lại bắt chuyện: "Hôm nay buôn bán ế ẩm à? Cảm thấy hình như đã lâu rồi không có ai đến."

Anh lại ngửi mùi thơm trong không khí, có chút tiếc nuối: "Mặc dù mùi vị rất ngon mà."

"Xét cho cùng thì chiến tranh vừa mới kết thúc, mọi người sống khó khăn một chút cũng là chuyện bình thường."

Người phụ nữ cười rất hào sảng, quay người đi lấy thịt đã ướp gần xong ra, chia vào một cái lọ khác: "Hơn nữa buổi sáng cũng chẳng có mấy ai ăn thịt nướng, buôn bán chủ yếu là vào buổi tối, có một vị khách như cậu tôi đã rất bất ngờ rồi."