Ngốc Rồi Sao? Kẻ Phản Diện Bắt Đầu Làm Người!

Chương 27

Bây giờ hai người đang giao đấu, người trong xe ngựa lại bất động như núi, điều này quả thực là giẫm đạp lên mặt mũi của hắn.

Hắn thấy Lâm Đào đánh không lại người đánh xe, liền hét lên: “Lâm Đào, chém nát chiếc xe ngựa này cho bổn công tử!”

“Vâng.”

Lâm Đào thay đổi phương hướng tấn công, dùng sức quất roi về phía xe ngựa.

Một roi này quất xuống, mui xe chắc chắn sẽ bị đánh nát.

Thấy vậy, An Lương lập tức bay người ra đỡ, roi quất trúng người An Lương, An Lương phun ra một ngụm máu lớn, ngã xuống đất, thuận thế ném đoản đao ra, đâm thẳng vào eo tên đàn ông.

Tên đàn ông nhất thời không giữ được roi, ngã xuống đất, thoi thóp.

Thấy vậy, công tử cũng không tức giận, ngược lại đắc ý, dù sao người đánh xe này cũng đã bị đánh bại, người trong xe ngựa còn không phải chờ hắn ta xử lý sao?

Công tử dắt chó đi về phía xe ngựa, thấy An Lương chắn đường, liền đá hắn ta một cái: “Cút ngay, thứ gì, cũng dám chắn đường bổn công tử?”

Hắn ta nhìn về phía xe ngựa, hét lớn: “Người trong xe mau cút ra cho bổn công tử, đừng có trốn trong đó giả làm cháu trai, mau quỳ xuống trước mặt chó cưng của bổn công tử dập đầu nhận lỗi, bổn công tử có thể tốt bụng tha cho ngươi một cái xác toàn thây.”

Tích Xuân nghe thấy lời nói của hắn ta, tức giận nói: “Quận chúa, để nô tỳ ra xé nát miệng hắn!”

“Vừa hay, tự dâng lên cửa chịu tội,” Minh Chiêu kéo Tích Xuân lại, cười lạnh một tiếng, giọng nói trầm thấp khàn khàn, đứng dậy đi ra ngoài xe ngựa: “Không dùng thì phí.”

Công tử dắt chó vẫn đang lớn tiếng mắng nhiếc, đám người hầu đi theo cũng phụ họa chủ tử, không ngừng nhục mạ người trong xe ngựa.

Bách tính xung quanh không dám nói gì, chỉ có thể lo lắng nhìn người trong xe ngựa, nghĩ thầm mấy người này e là không sống nổi đến ngày mai.

Công tử giơ chân đá vào xe ngựa, hét lên: “Mau cút ra cho bổn công tử, nếu không bổn công tử…”

Đáy mắt hắn ta bỗng run lên dữ dội, không nhịn được run rẩy, môi giật giật, nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Quận… Quận chúa, sao… sao lại là người?”

Chiếc xe ngựa này cũ nát như vậy, sao có thể là xe của Trưởng quận chúa tôn quý?

Minh Chiêu bước ra khỏi xe, được Tích Xuân dìu xuống xe từ từ, nhìn người đang kinh hãi trước mắt, giọng nói mang theo áp bức: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra là bảo bối trong lòng tay của Cậu quốc cữu, tiểu công tử Tề Thái Vân đấy à?”

“Bảo sao lại phô trương và khí thế như vậy?” Minh Chiêu đưa tay vỗ vỗ ngực, giả vợ hoảng sợ: “Làm ta sợ muốn quỳ xuống cầu xin ngươi tha mạng đấy.”

Tề Thái Vân “bịch” một tiếng quỳ xuống đất: “Không, không, không… Quận chúa nói đùa rồi, tiểu nhân sao dám… dám để Quận chúa… người quỳ xuống chứ?”

“Vậy sao?” Minh Chiêu vẻ mặt khó hiểu: “Vậy vừa rồi ai là người đang gào thét bên ngoài xe ngựa của ta?”

Nàng đưa ngón tay khẽ chạm vào con chó sư tử bên cạnh Tề Thái Vân: “Chẳng lẽ là nó đang nói?”

Tề Thái Vân lập tức gật đầu: “Đúng, đúng vậy, Quận chúa nói đúng.”

Chỉ cần Quận chúa tha cho hắn, mắng hắn là chó hắn cũng chịu.

“Hừ,” đôi mắt đen của Minh Chiêu đột nhiên tối sầm lại, giọng nói lạnh như băng: “Ngươi coi ta là kẻ ngu ngốc sao? Ta không phân biệt được tiếng chó sủa và tiếng người nói sao?”

Sắc mặt Tề Thái Vân trắng bệch: “Quận… Quận chúa… Tiểu nhân chỉ…”

“Chỉ cái gì?” Minh Chiêu đi đến trước mặt hắn, cúi người nhìn chằm chằm hắn: “Chỉ là cho rằng chiếc xe ngựa này chở người bình thường, nên ngươi không kiêng dè gì mà ở đây giương oai diễu võ, buông lời nhục mạ, hô hào đánh gϊếŧ, còn định gϊếŧ người giữa đường, không coi vương pháp vào đâu?”