Chỉ là... Tích Xuân nhìn bàn tay phải dính máu của Minh Chiêu, vẫn không nhịn được mà quan tâm nói: "Quận chúa, nô tỳ giúp người bôi thuốc lên tay nhé?"
Minh Chiêu nhắm mắt lại, đè nén sự phiền muộn và ấm ức trong lòng xuống, không trút giận lên Tích Xuân, nàng đưa tay phải ra để Tích Xuân băng bó lại cho mình.
Nửa ngôi sao sáng lên trước đó, Minh Chiêu đoán là vì nàng cảm thấy Bùi Tri Mộ biết đàn "Phong Nhã Độ", trong lòng cảm thấy Bùi Tri Mộ hiểu được tâm ý sáng tác của mẫu thân, nên có chút thay đổi cách nhìn về Bùi Tri Mộ.
Nhưng bây giờ dù nàng có tỏ thiện chí với Bùi Tri Mộ thế nào, sao cũng không sáng thêm chút nào, thật sự khiến người ta đau đầu.
Tích Xuân cẩn thận bôi thuốc cho Minh Chiêu, lúc này, xe ngựa đột nhiên rung lắc dữ dội, lọ thuốc sứ vô tình đυ.ng vào vết thương của Minh Chiêu.
"Tiểu thư, nô.. nô tỳ không cẩn thận." Tích Xuân vội vàng nói.
Minh Chiêu cau mày, hít sâu một hơi, nghe thấy tiếng hí của ngựa và tiếng la hét của người đi đường bên ngoài, hỏi: "Chuyện gì vậy?"
An Lương – người do Tự Tại Nhân phái đến – kéo chặt dây cương, giữ cho con ngựa đen đang hoảng sợ bình tĩnh lại. Nghe thấy Minh Chiêu chất vấn, hắn đáp: “Bẩm Quận chúa, trên đường gặp phải chó dữ, làm kinh động đến ngựa ạ.”
Minh Chiêu cười khẩy: “Gϊếŧ con chó đó đi.”
An Lương nhảy xuống xe ngựa, đáp: “Vâng.”
Hắn rút đoản đao bên hông, né tránh hàm răng sắc nhọn của con chó dữ, một tay ấn nó xuống đất, giơ đoản đao lên định chặt đứt tứ chi của nó.
“Dừng tay!”
Một đoạn roi mềm quất tới, An Lương lộn người né tránh, con chó dữ nhân lúc hỗn loạn chạy vào đám đông.
An Lương vừa định đuổi theo, liền thấy từ trong đám đông đi ra một công tử mặc trường bào gấm màu xanh đá, tướng mạo thanh tú, mày dài mắt hẹp, lộ ra vài phần quỷ dị khiến người ta không thoải mái. Khí chất quanh người hắn ta quá mức u ám, trông không hề ăn nhập với bộ trang phục quý phái, đặc biệt là đôi mắt đen khi nhìn An Lương tràn đầy ác ý và hiểm độc. Trong tay hắn ta đang dắt chính là con chó dữ vừa định cắn ngựa.
“Tên hạ tiện nào vậy? Dám đυ.ng vào chó cưng của bổn công tử?” Người vừa đến nói năng ngông cuồng, ra hiệu bằng ánh mắt với tên đàn ông cầm roi bên cạnh: “Đánh chết hắn cho bổn công tử! Tối nay cho chó cưng của bổn công tử thêm bữa.”
Tên đàn ông cầm roi đáp: “Vâng, công tử.”
Những người xem náo nhiệt trên đường lập tức lùi lại, không dám tiến lên, sợ chết ở đây.
Tên đàn ông đặt chân xuống đất, nhào tới, quất roi về phía An Lương. An Lương là người của Tự Tại Nhân, cấp bậc không thấp, võ công không yếu, đối mặt với công kích của hắn ta, né tránh linh hoạt như én bay. Tên đàn ông không để lại dấu vết gì trên người An Lương, ngược lại bị An Lương rạch bị thương ở cánh tay và eo.
Công tử dắt chó thấy người của mình yếu thế, vội vàng nói: “Lâm Đào, ngươi đúng là đồ vô dụng, ngay cả một tên hạ tiện như vậy cũng không xử lý được. Hôm nay nếu ngươi không gϊếŧ được tên này, bổn công tử sẽ băm ngươi cho chó ăn!”
Con chó dữ còn sủa hai tiếng phụ họa.
Nghe vậy, sắc mặt Lâm Đào biến đổi, lập tức tăng tốc độ quất roi và sức tấn công, quyết tâm liều chết với An Lương.
Công tử nhìn về phía chiếc xe ngựa đang dừng bên đường, người đang đánh nhau với Lâm Đào chính là người đánh xe của chiếc xe ngựa có vẻ ngoài bình thường này.