Tích Xuân thấy vậy, chỉ có thể rời khỏi phòng ngủ, kéo thái y chờ ở ngoài sân, đợi Minh Chiêu nguôi giận rồi mới dẫn thái y vào.
Minh Chiêu đập phá đồ đạc trong phòng tan tành, nàng quỳ trên đất, những mảnh sứ sắc nhọn suýt chút nữa đã đè lên đầu gối nàng.
Nàng cúi đầu, nhìn ngón tay không biết bị cái gì cứa vào đang chảy máu, máu tươi tuôn ra, giống như hoa mẫu đơn sắp nở, vừa diễm lệ vừa quỷ dị.
Kỳ lạ là, Minh Chiêu lại không cảm thấy đau, thậm chí còn có chút sảng khoái.
Thật nực cười, nàng ngoài việc nổi giận vô cớ, đập phá hết những món đồ quý giá trong phòng, lại vẫn không thể bịt được cái miệng độc địa của hệ thống.
Hệ thống nói rất đúng, tất cả những danh tiếng và sự sủng ái mà Minh Chiêu có được hiện tại đều là đạp lên xương máu của cha mẹ nàng.
"Ha ha ha ha..."
Nàng ôm bụng cười lớn, ngã xuống đất, nước mắt từ khóe mắt đỏ hoe chảy xuống, giống như nghe được chuyện cười hay nhất trên đời.
Minh Chiêu nắm lấy một mảnh vỡ sứ trên mặt đất, nắm chặt, mặc cho những cạnh sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay mềm mại của nàng.
Máu tươi nhuộm đỏ mảnh vỡ sứ, từng giọt rơi xuống đất, giống như hoa mai nở trên tuyết, vừa diễm lệ vừa quỷ dị.
Minh Chiêu đảo đôi mắt đen láy, như đầm lạnh soi bóng sao, lóe lên tia sáng lạnh lẽo tàn nhẫn.
Nàng nhếch môi, cười dữ tợn: "Đúng vậy, ta chính là loại người ti tiện, hèn hạ, vô liêm sỉ như vậy đấy!"
Hệ thống: 【Cho nên ngươi mới làm ra chuyện thông đồng bán nước.】
Minh Chiêu kiếp trước sở dĩ bị Thẩm Dĩ Kiều gϊếŧ chết, không chỉ vì nàng nhiều lần hãm hại Bùi Tri Mộ, mà còn vì nàng ăn cắp bí mật quân sự và chính sự của Đại Uyên quốc, tiết lộ cho địch quốc Ma Kha, may mà Thẩm Dĩ Kiều phát hiện trước, không gây ra họa diệt vong cho đất nước, nhưng Thẩm Dĩ Kiều đã không còn chút thương xót nào đối với nàng, vì bảo vệ Đại Uyên quốc, cũng là vì bảo vệ thanh danh của vợ chồng Trấn Viễn Hầu, hắn chỉ có thể bí mật xử lý Minh Chiêu.
Minh Chiêu nhìn chằm chằm trần nhà với đôi mắt trống mùng, trên mặt phủ một tầng mây đen, khóe miệng nở nụ cười mờ nhạt.
Vợ chồng Trấn Viễn Hầu xả thân vì nước, trung thành và tận tâm, bảo vệ Đại Uyên quốc mà tử trận, còn con gái của bọn họ lại muốn hủy hoại hoàn toàn đất nước tàn khốc và lạnh lẽo này.
Thật nực cười biết bao....
Tích Xuân và thái y chờ ở ngoài sân Mạc Uyển hơn một canh giờ, mãi đến khi trong phòng không còn truyền ra tiếng đồ vật vỡ tan và tiếng gầm rú dữ dội, nàng ta mới dám tiến lên gõ cửa phòng.
Tích Xuân do dự một lát, nhỏ giọng hỏi: "Quận chúa, trời tối rồi, người có đói không? Nô tỳ đã làm bánh sữa bò, người có muốn ăn thử không?"
Minh Chiêu nằm trên mặt đất, lông mi khẽ run, giọng nàng vì khóc lóc mà hơi khàn: "Tích Xuân?"
Tích Xuân nghe thấy Minh Chiêu gọi nàng ta, vội vàng đáp: "Nô tỳ đây."
"Đi gọi Trường Thư tới đây."
"Vâng, nô tỳ lập tức đi gọi Trường Thư công tử tới," Tích Xuân quay đầu nhìn thái y đang đứng trong sân: “Quận chúa, nô tỳ đã mời Lưu thái y trong cung tới rồi, người để thái y xem cho người nhé?"
Minh Chiêu buông mảnh vỡ sứ trong tay ra, nhìn bàn tay đang run rẩy vì đau, thản nhiên nói: "Không cần, tiễn Lưu thái y về đi."
"Quận chúa, vẫn nên xem một chút đi ạ?" Tích Xuân không yên tâm.
Minh Chiêu cử động ngón tay, gân cốt co rút, đau đến mức mặt nàng tái nhợt.