Ngốc Rồi Sao? Kẻ Phản Diện Bắt Đầu Làm Người!

Chương 12

Minh Chiêu cười khẩy: "Chẳng lẽ không phải sao?"

Nàng chau mày, gằn từng chữ: "Ngươi đã nói với ta chỉ bù đắp cho Bùi Tri Mộ thì ta mới có thể thắp sáng năm ngôi sao, cho nên ta mới nhịn xuống bất mãn đi minh oan cho Bùi Tri Mộ, bây giờ ta muốn dọn dẹp chướng ngại vật cho mình, để tránh bị người ta nắm thóp, ngươi lại khắp nơi đối đầu với ta, ép ta đi nịnh bợ những kẻ phế vật đó?"

"Ngươi có biết ta là ai không? Ta là thân phận gì? Ta ở Đại Uyên quốc tôn quý đến mức nào?"

Hệ thống bình tĩnh nói: 【Ký chủ là trưởng quận chúa tôn quý, vinh quang nhất Đại Uyên quốc.】

Minh Chiêu thần sắc kiêu ngạo: "Đã biết vậy, ngươi dựa vào cái gì mà bảo ta cúi đầu trước những kẻ phế vật, tiện dân luôn bị ta giẫm dưới chân?"

Nàng thấy hệ thống đột nhiên im lặng, nghĩ rằng mình đã áp chế được hệ thống, như vậy sau này nàng làm việc, hệ thống cũng không có lý do gì dám lên mặt dạy đời nàng nữa.

Minh Chiêu cũng là người biết điều, biết tiến biết lùi, an ủi nói: "Dù sao ngươi cũng cho ta sống lại một lần nữa, chúng ta thì..."

Hệ thống đột nhiên nói: 【Nhưng vinh dự này của ký chủ không phải do bản thân ký chủ có được mà? Mà là do cha mẹ ký chủ dùng tính mạng đổi lấy đấy!】

Minh Chiêu: "...."

Minh Chiêu trợn tròn mắt, đôi mắt đen láy sâu thẳm và lạnh lẽo, toát ra vẻ nguy hiểm và lạnh lùng không thể đoán trước, giống như một vực sâu không đáy, ẩn chứa nhiều loài thú dữ khát máu hung dữ, khiến người ta không rét mà run.

"Ngươi nói cái gì?"

Giọng nàng gần như rất nhẹ nhàng, nhưng lại hoàn toàn khác với đôi mắt đen lạnh lùng đáng sợ kia, trong phòng ngủ trống trải càng thêm âm trầm đáng sợ.

Hệ thống không để ý đến sự tức giận của Minh Chiêu lúc này, tiếp tục nói: 【Địa vị cao không thể với tới và danh hiệu tôn quý vô song của ký chủ bây giờ chẳng phải là sau khi cha mẹ ký chủ chết mới có được sao?】

【Ký chủ có phải cảm thấy việc mình đạp lên xương máu của cha mẹ để lên nắm quyền là một chuyện rất giỏi không?】

Rõ ràng giọng nói của hệ thống rất bình thản, nhưng Minh Chiêu lại nghe ra sự mỉa mai và khinh bỉ sâu sắc.

Minh Chiêu giơ tay quét bộ đồ trà trên bàn xuống, đồ sứ Thanh Hoa thượng hạng vỡ tan trên đất.

Nàng đỏ hoe mắt, vỗ bàn tức giận nói: "Sao ngươi dám...?!"

Tích Xuân dẫn thái y vừa đến gần Mạc Uyển, đã nghe thấy tiếng đồ vật vỡ tan từ trong phòng ngủ truyền ra, liền lập tức kéo thái y chạy tới.

Nàng ta nhìn những mảnh vỡ trên đất và bàn trà bị lật đổ, hoảng hốt nói: "Quận chúa, người làm sao vậy? Nô tỳ đã mời Lưu thái y tới rồi, để thái y xem cho người nhé?"

Thái y nhìn Minh Chiêu đang rõ ràng là đang tức giận, lập tức không dám đến gần, sợ chọc giận vị quận chúa sớm nắng chiều mưa này, mất mạng ở đây.

Minh Chiêu trừng mắt như bị máu nhuộm đỏ: "Cút ra ngoài!"

Tích Xuân bị quát đến run người, nhưng nàng ta quan tâm Minh Chiêu hơn là sợ hãi, cẩn thận nói: "Quận chúa, thân thể là quan trọng nhất, người nên..."

Choang——

Minh Chiêu tiện tay cầm lấy một chiếc bình hoa quý giá ném xuống chân Tích Xuân, quát lớn: "Cút ra ngoài cho ta!"

Mấy chữ này cực kỳ rõ ràng, giống như chứa đựng cơn thịnh nộ ngút trời và sát khí, quanh thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ như gai nhọn, khiến người ta sởn gai ốc.

Thái y lập tức hành lễ lui ra ngoài.