Cứu Mạng! Tôi Bị Biến Thành Một Con Vịt Rồi

Chương 4

Edit: Hải Yến

“Bà ơi, cho con hỏi với, vịt con này bán sao ạ?”

“A, chàng trai trẻ, con hỏi cái nào vậy.”

“Dạ bà ơi, con muốn mua một chú vịt con của bà ạ.” Giọng nói trong sáng nhu hòa kia lặp lại.

Không sai, chính là giọng của cậu ấy, anh chắc chắn sẽ không nhận nhầm đâu.

Trái tim của Cao Lãnh Tuấn bất chợt lỡ một nhịp, từ sau lần quét mã mua bánh kem kia thì anh không còn thấy bóng dáng của cậu ở thư viện nữa, à mà tất nhiên là anh cũng không chủ động đi tìm, dù sao thì cũng chỉ là một người xa lạ mới gặp mặt một lần, cho nên việc anh làm cũng chỉ là mỗi ngày bớt thời giờ để đi tới thư viện, ngồi lại chính cái ghế hôm gặp nhau, hoặc đeo tai nghe lên dạo vòng quanh thư viện, chỉ có thế thôi.

Không nhờ rằng còn có thể tương ngộ lần nữa, duyên phận quả thật là tuyệt không thể tả.

Nhưng mà tin xấu là —— anh và đối phương đã bị cách biệt giống loài.

Nhưng mà sao cậu ấy lại tới chỗ này mua vịt nhỉ? Cao Lãnh Tuấn không khỏi suy nghĩ, liều mạng ngửa đầu nhìn trời.

Nhưng mà chung quy là do tầm nhìn nhỏ hẹp, Cao Lãnh Tuấn nhìn nửa ngày, ngoại trừ trời xanh mây trắng hình chữ nhật kia, cùng với đám anh chị em thuộc nhóm lông tơ thì cũng không thấy được cái gì nữa.

Nhưng ngay sau đó, đối phương đã tới ngồi xổm cạnh thùng giấy.

Gió thổi bay những sợi tóc trên đỉnh đầu, cậu cúi xuống, bàn tay trắng như ngọc đặt trên đầu gối, cánh tay còn lại tùy ý rũ xuống thùng giấy, đầu ngón tay vuốt ve đầu của con vịt gần mép thùng nhất.

“Cậu trai trẻ, con cứ chọn thoải mái đi, bà cam đoan với con là đám vịt con này của bà Vương đây đều vừa ấp cả, tụi nó đều có họ hàng hang hốc với Mẹ Vịt Áp Áp, linh vật phố này đấy, tụi này nó khỏe mạnh, có linh khí, đứa nào cũng hoạt bát cả.” Bà lão khoe khoang nói.

“Quác!” Cao Lãnh Tuấn khẽ kêu một tiếng, thầm nghĩ: Quan hệ họ hàng này bắn đại bác chắc cũng không tới luôn á!

“Dạ.” Đối phương cười khẽ, khóe miệng cong cong nhìn vào phía trong thùng: “Vậy để con chọn ạ.”

Nghe thấy thế, Cao Lãnh Tuấn sửng sốt hai giây, ngay sau đó trong lòng anh lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Vừa rồi anh bị sang chấn tâm lý vì câu chuyện “từ người biến thành vịt” của mình, rồi sau đó lại ngẫu nhiên vi diệu gặp được crush nên đầu óc khá choáng váng, nhưng bây giờ lý trí của anh đã quay về rồi.

Đối phương muốn mua một chú vịt con.

Hiện tại không hiểu sao anh bị biến thành vịt, tạm thời cũng không biết có thể biến trở về hay không, vận mệnh tiếp theo của anh cũng sẽ bị người khác tùy ý định đoạt, rất có thể đây là cơ hội duy nhất được gặp cậu, đây là một cơ hội sống còn, được ăn cả ngã về không!

Cao Lãnh Tuấn dùng sức cả người đẩy nhóm vịt xung quanh ra, chạy tới trung tâm của thùng giấy.

Anh kiêu hãnh ngẩng cao đầu, thần sắc bình tĩnh, không kêu không quậy, chân thành nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đối phương, phảng phất như trở thành center của nhóm vịt, hy vọng có thể thông qua phương thức này để truyền đạt tới cậu hình ảnh một bé vịt trầm ổn điềm đạm cực cool của mình.

Nhưng mà, đám anh chị em xung quanh cứ cạc cạc không ngừng nghỉ, tụi nó nhiệt tình vô cùng, dương cánh đạp chân, trực tiếp đạp Cao Lãnh Tuấn khó khăn lắm mới làm center được sang một bên.