Edit: Hải Yến
Phóng ánh mắt nhìn lên, anh thấy một con vịt trắng lớn thắt nơ trên cổ đang đi tới từ xa.
Nó ngẩng đầu ưỡn ngực, ung dung từ tốn bước đi dưới ánh nhìn của mọi người. Có đứa nhóc vươn bàn tay mũm mĩm ra, nó liền lễ phép dùng đỉnh đầu cọ nhẹ vào lòng bàn tay đứa trẻ, khi có fan cho ăn, nó cũng gật đầu một cách lịch sự, động tác vô cùng ưu nhã mà mổ mổ một ngụm nhỏ rồi tiếp tục đi diễu hành.
Nhưng mà trên đỉnh đầu của con vịt trắng kiêu hãnh này có một dúm lông nổi bần bật, một vòng lông màu đen bao quanh nửa sau cái đầu, duy chỉ có phía trước vẫn trắng toát, y như một vầng trăng non, cũng có thể nói là nhìn như Địa Trung Hải.
Cao Lãnh Tuấn lẩm bẩm: “Ầy, nhìn giống Địa Trung Hải thật.”
Em gái hốt hoảng hét lên: “Anh!!”
Con vịt trắng vẫn đang đi diễu hành đột nhiên dừng bước, đôi mắt như nho đen bắn ra ánh nhìn sắc lẹm.
Vịt: (@ 皿 @) # / giận nhaaaa
Ánh nhìn lạnh băng xuyên qua đám đông, đâm thẳng tới Cao Lãnh Tuấn…
Nghĩ tới đây, trong lòng Cao Lãnh Tuấn bỗng cả kinh.
Là nó!!
Nhất định là do Mẹ Vịt Áp Áp rồi.
Toang rồi, chẳng lẽ nó thật sự là thần thú có pháp lực à, chẳng lẽ là do mình đắc tội nó!! Bé vịt vàng Cao Lãnh Tuấn cảm thấy tam quan của mình hoàn toàn rách nát, cả người đều thấy không ổn.
Anh nhớ mang máng sau đó đã bị em gái càm ràm nửa tiếng, nói là Mẹ Vịt Áp Áp ghét nhất bị người khác khịa về kiểu tóc của nó. Còn sau đó về nhà thì anh cảm thấy hơi mệt nên đã đi ngủ sớm.
Rồi tới ngày hôm sau tỉnh dậy thì bị biến thành cái dạng này.
Tức thật, bây giờ phải làm sao đây?!
Cao Lãnh Tuấn đang tuyệt vọng thì bỗng nhiên trên đầu vang lên giọng nói.
“Bà ơi, cho con hỏi… ” Giọng nói trong trẻo nhu hòa, giống như nước có gas mát lạnh giữa ngày hè.
Cao Lãnh Tuấn sửng sốt, anh đã từng nghe qua giọng nói này, đấy là ở trong thư viện mở của trường đại học, khi anh đang ngồi trong hoa viên thư viện làm bài tập, bỗng nhiên có một người tới gần.
Người đó đứng ngược sáng, mặc áo phông trắng và quần jeans, cử chỉ có chút ngại ngùng, rụt rè chỉ chỉ vào tai.
Cao Lãnh Tuấn tháo tai nghe xuống: “Có chuyện gì à?”
Có lẽ là vì không muốn làm ồn trong thư viện nên cậu trai tiến đến nói nhỏ bên tai anh: “Làm phiền anh xíu, anh có muốn mua bánh kem không?”
Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào bên tai, cảm giác hơi ngứa, Cao Lãnh Tuấn ngẩng đầu, cuối cùng cũng thấy rõ người nọ.
Người đó có vẻ ngoài trắng trẻo, đẹp trai, phù hợp với phong cách thời trang đơn giản mà tinh tế.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại khiến một Cao Lãnh Tuấn trước giờ tính toán cẩn thận, hơn nữa anh vốn dĩ cũng không thích đồ ngọt, vậy mà bây giờ lại nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng rồi mơ mơ màng màng mua mấy hộp bánh kem trái cây.
Bánh kem khá ngon, nhưng cũng có thể là vì anh chỉ mới nếm được một miếng đã bị em gái cướp hết mà bóng dáng người đó vẫn luôn quấn mãi trong lòng anh. Tuy rằng chỉ mới gặp qua một lần, nhưng anh lại không thể nào quên được hình ảnh của người nọ.
Mà giờ phút này, giọng nói trong trí nhớ lại xuất hiện trên đầu anh, cậu ấy hỏi: “Bà ơi, cho con hỏi với, vịt con này bán sao ạ?”