“Mẹ ơi, mình mang một ít sang cho Y bà bà nhé ạ?” Bạn nhỏ Mạch nhẹ hỏi mẹ Hạ.
“Được chứ, hai mẹ con mình sang nha!”
“Vâng ạ!” Hạ Tú Cầm bế con gái, để bé con cầm túi giấy có sáu bánh rán doremon nhân kem tươi và dâu tây, theo dòng người đông đúc đi trên vạch dành cho người đi bộ, sang bên đối diện.
“Ô, mẹ Bông Mai à, mau vào đây ngồi đi!” Y Tú Hoa vừa tiễn khách mua đồ xong lại thấy hai mẹ con hàng xóm bên kia đường, nhiệt tình chào đón.
“Dì Hoa!”
“Con chào Y bà ạ!” Bạn nhỏ Mạch cũng theo Mẹ lịch sự chào hỏi.
“Ừ, được rồi, vào đây, Bông Mai à, Bắp Cải nhà bà cũng đang ở đây đấy.” Y dì cực kỳ phấn khởi, bà thấy nhóc con nhà mình có vẻ quý cô bé này lắm đấy.
“Vâng ạ.” Mạch Hạ Bông Mai được Mẹ đặt xuống liền nâng mắt tìm kiếm thân ảnh béo tròn.
“A ... Bông Hạ! cậu sang chơi với mình à?” Tiểu Bắp Cải đang mải mê ăn cơm rang ngon ngon thì lấy người bạn mình yêu thích, vội đi đến, môi nhỏ còn dính hai hạt cơm bóng loáng.
“Cho cậu này.” Bạn nhỏ Mạch đặt túi bánh thơm thơm vào lòng ai kia.
Mẹ Hạ hỏi chấm, không phải lúc nãy con bé nói là mang bánh sang cho Y bà à?
“Oa! Bánh dâu tây này, Mami ơi!” Nhóc con mở túi giấy, hương đường sữa cùng mùi thơm dâu tây miên man, vui vẻ gọi Mami nhưng lại xà vào lòng Y bà đang ngồi cách đó không xa.
“Bà bà ơi, bánh ngon lắm ạ!” Tiểu Bắp Cải chu môi nhỏ còn đầy dầu mỡ lên nói, tay đã trong tư thế cầm bánh lên.
Y Tú Hoa vội vàng lấy giấy ăn lau nhẹ nhàng lớp phủ óng ánh này mới cưng chiều nói với cháu gái nhỏ:
“Vậy bảo bối của bà mau ăn đi!”
“Dạ!” Bé con ham ăn chỉ chờ bà bà nói vậy liền tay nhỏ cầm bánh tròn thơm lên, gương mặt mũm mĩm cực kỳ hưởng thụ, ăn liền hai miếng, kem tươi trắng như tuyết dính lên trên viền môi, mới nhớ ra, chưa mời người lớn, lại vội vàng trèo xuống từ lòng Y bà bà.
“Dì ơi, ăn bánh ngon ngon ạ!”
“Của Bông Hạ này!” Bắp Cải cầm bánh ăn dở ở tay trái, tay phải nhanh nhẩu lấy bánh mới đưa cho dì Hạ và bạn nhỏ Mạch. Sau đó đi lại chỗ bà bà:
“Bà bà ơi, ăn bánh ạ!” Rồi mới yên tâm ôm chân bà ăn tiếp.
Y Tú Hoa và Hạ Tú Cầm cười đến vui vẻ, Mạch Hạ Bông Mai nhìn bánh trong tay, lần đầu tiên có cảm giác thích ăn bánh ngọt, một miếng liền cắn xuống, khá ngon, nhưng cũng không đến mức si mê như ai kia.
Bốn chiếc doremon kem tươi dâu tây rất nhanh được ăn hết, còn lại hai cái trong túi, vừa khéo để dành cho Mẹ và Mami nha!
Nhóc con lại nhìn lên kệ trong cửa hàng, thấy sữa dâu kem béo ngon ngon, chân ngắn liền chạy sang tìm Mami.
Một lát sau, Vệ Chẩm Tây và Úc Hi Hi dắt theo con gái nhỏ đi ra, Úc Hi Hi ngồi xuống ghế gần Y dì và chào hỏi hai vị khách quý, Vệ tổng và con gái đi vào cửa hàng, bê ra một thùng sữa dâu nọ.
“Chị Cầm, chị mang cái này về cả nhà uống thử nhé, ngon lắm, đây là thương hiệu sữa danh tiếng nhất trong nước hiện nay, Bắp Cải nhà em rất thích uống đấy ạ.” Vệ Chẩm Tây khéo léo nói, còn cẩn thận cuốn hai vòng băng dính quanh thùng để tí mẹ Bông Mai dễ mang về.
“Cảm ơn em nhiều nhé!” Hạ Tú Cầm cũng không từ chối, lần sau sang mua nhiều thêm một chút cũng được vậy.
“Bắp Cải có muốn ở lại chơi với Bông Mai không con?” Vệ tổng tranh thủ cơ hội hiếm hoi.
“Dạ có ạ!” Bé con nhanh nhẩu nói tiếp:
“Bông Hạ ở đây chơi với mình nha?”
Hạ Tú Cầm rất quý bé con này, cũng muốn để con gái có thêm bạn, nên cúi xuống hỏi cục cưng của cô:
“Bông Mai có ở chơi với bạn không con?”
“Dạ có ạ!” Ngoài dự kiến, con gái thế mà đồng ý ở lại.
Hạ Tú Cầm rất vui vẻ, bạn nhỏ nhà cô thường không thích thân thiết với ai trừ Mẹ, với ba cũng ở mức bình thường, bây giờ lại thích chơi với Bắp Cải, quả là một sự thay đổi không hề nhỏ chút nào.
Vệ tổng nhanh nhẹn chào mọi người rồi kéo lão bà đi mất, sợ con gái đổi ý.
Úc Hi Hi cảm giác có gì đó không đúng, nhìn sang người bên cạnh, ai đó tươi cười cực kỳ không lương thiện chút nào!