Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 56

Vệ tổng vừa hoàn thành nhiệm vụ một cái, liền chạy ra lấy điện thoại ghi lại cảnh đẹp của vợ yêu và con gái nhỏ đang bận rộn đường sữa, mặc dù bảo bối chỉ toàn ngồi ăn.

Vừa thấy Úc Hi Hi nhìn sang, Vệ Chẩm Tây cười như được mùa, hất cằm sang cục cưng, cả hai cùng yêu chiều mỉm cười bất đắc dĩ.

Nhóc con lại chân nhỏ đi sang ôm Mẹ nỉ non:

“Vẫn còn một ít ạ, tại lạc Mẹ rang ngon quá đi ạ!” Bảo bối nhỏ chu môi dẻo kẹo nói.

Đươc rồi, hai vị phụ huynh không nhịn nổi nữa, cười nghiêng ngả, bé con cũng khoái trí cười theo khanh khách, một nhà ba người cực kỳ vui vẻ!

Bếp trưởng Úc cố gắng chia đều chỗ lạc ít ỏi còn lại vào tám bát con, bầy biện đẹp mắt trên bàn gỗ nâu đỏ sạch bóng, bánh nóng toả hương trèo kéo tâm hồn ăn uống của mọi người.

Thời gian vừa khéo kết thúc, đông đảo cô trò, phụ huynh thoả thích ngắm nhìn các tác phẩm ngon đẹp đến từ nhà bếp.

Hình thức nổi bật nhất thuộc về nhà Bắp Cải và gia đình bạn nhỏ Mạch với bánh rán Doremon ngỗ nghĩnh và rất nhiều hình vẽ khác.

Về vị giác, được đánh giá cao nhất vẫn là chè trôi nước của bếp trưởng Úc và cơm rang thập cẩm của Mẹ Đậu Đậu.

Chung cuộc cả hai mảng hình thức và nội dung, gia đình Bắp Cải lại dẫn đầu. Vậy là sáng nay, bạn nhỏ tròn vo Tiểu Bắp Cải cùng Mẹ và Mami toàn thắng, gia đình nhỏ vinh dự đứng ở vị trí trung tâm khi chụp ảnh lưu niệm. Đằng sau, đứng cao hơn một bậc là hiệu trưởng và các cô giáo. Bên dưới, chính giữa là gia đình Bắp Cải, bé con được Mami bế và ở giữa Mami và Mẹ, hai bên là gia đình bạn nhỏ Mạch và gia đình Đậu Đậu. Xung quang là đông đảo các gia đình khác, đằng trước nhất là các phụ huynh và bạn nhỏ thấp hơn, hoặc ngồi ghế gỗ dài.

“Tách” một tiếng, khoẳnh khắc quý giá được lưu giữ lại, giây phút ngắn ngủi trôi qua trở thành kỷ niệm điệm của đông đảo gia đình.

Bức ảnh với vô số gương mặt xinh đẹp lớn nhỏ, một tấm được lưu tại trường học, còn rửa ra rất nhiều tấm nữa chia đều cho mỗi gia đình.

Hơn mười một giờ trưa, buổi ngoại khoá đầy ý nghĩa thành công khép lại, nhà nào cũng tay xách nách mang, trao đổi đồ ăn với nhau.

Ai cũng một vài cái bánh rán doremon, một hai viên chôi nước cầu vồng, lại cơm rang thập cẩm, chè trái cây ... ríu rít ra về.

“Vợ ơi, mình mang đồ sang Y dì ăn đi?” Vệ Chẩm Tây tay bế con gái, tay xách nặng trĩu túi nọ túi kia.

Úc Hi Hi cũng không rảnh rỗi, lỉnh kỉnh đồ nghề xoong nồi các loại. Bắp Cải thì cầm giấy và hộp bút vẽ.

“Được, em gọi xe điện nhé?”

“OK!” Vệ tổng vừa nói xong lại thấy con gái dụi dụi nũng nụi:

“Mami ơi, nhưng mà mình chưa có bánh rán vị kem tươi với dâu tây.” Tiểu Bắp Cải có niềm yêu thích mãnh liệt với dâu, nào là Gấu dâu hồng, áo in hình Gấu dâu, balo Gấu dâu, trái cây cũng dâu tây, kem dâu tây, sữa chua dâu tây, còn cả bánh dâu tây!

“Nhưng mà đông các bạn như vậy, rất nhiều bạn cũng không có giống như Bắp Cải của Mami này!” Vệ tổng dỗ dành bảo bối nhỏ.

Tiểu Bắp Cải rất ngoan, nghe Mami nói lại nhớ đến, có bạn còn chưa có cả cơm rang ngon ngon đâu, bé con “dạ” một tiếng vui vẻ ôm cổ Mami.

Mạch Hạ Bông Mai nắm tay mẹ đi phía sau nghe được, lại thấy dì Tây nói bây giờ họ sang nhà Y bà, mà Y bà lại ở đối diện nhà bạn nhỏ, nên liền nói với mẹ mình:

“Mẹ ơi, về nhà Mẹ làm thêm bánh rán vị kem và dâu tây được không ạ?”

Hạ Tú Cầm bất ngờ, bình thường con gái cũng không thích ăn bánh ngọt, nhưng hôm nay lại đặt hàng thêm, cô rất vui:

“Tất nhiên là được rồi, con gái thích ăn bao nhiêu cái, Mẹ cũng làm được hết.”

“Vâng ạ, vậy mình nhanh về thôi Mẹ!”

“Được, về nhà thôi!” Mẹ Hạ nhờ có nhóc con nhà ai kia mà được một trận vui vui vẻ vẻ, ôm con gái, cùng với chồng bắt xe điện về nhà.

Sau môt hồi bận rộn đường sữa, bánh ngon đã sẵn sàng.

“Mẹ ơi, mình mang một ít sang cho Y bà bà nhé ạ?”