“Mạch Bông Hạ, cho cậu này!” Tiểu Bắp Cải đưa một hộp sữa dâu tây thơm béo đến trước mặt bạn nhỏ Mạch.
Ai kia không nhúc nhích, chỉ đưa ánh mắt long lanh nhìn tiểu tử béo.
“O, ngon lắm đấy!” Nhóc con còn tốt bụng bóc ống hút, cắm vào hộp giấy đầy hình quả dâu căng mọng, còn bắn hai giọt li ti hồng hồng ra lên mu bàn tay mũm mĩm, nịnh nọt đưa đến bên môi đỏ trái tim của bạn mình.
Mạch Hạ Bông Mai không hề có ý tứ sẽ ngậm ống hút nhỏ.
Cậu bé Súp Lơ nhà bán rau phố Rau củ liền lên tiếng:
“Cậu ấy không thích, để mình uống cho.”
Tiểu Bắp Cải lưỡng lữ, bé con đã uống một hộp rồi, cũng không uống nổi hộp này nữa, Mạch Bông Hạ không uống, thì cho Súp Lơ đi.
Nhưng tay nhỏ vừa định di chuyển, đã bị nắm lấy.
“Ỏ!” Bé con chu môi.
“Ỏ cái gì, đút cho mình.” Mạch tiểu nữ vương tỉnh bơ, mặt nhỏ xinh chờ đợi.
“Ò!” Bắp Cải liền ngoan ngoãn đưa ống hút đến, nhìn môi đỏ bé xíu hút sữa, oa, còn có nốt ruồi nâu đỏ tí tẹo sát viền môi bên dưới nữa kìa.
Mạch Hạ Bông Mai cũng nhìn gương mặt phấn nộn của Tiểu Bắp Cải, đáng yêu, rất muốn véo mấy cái.
Súp lơ trố mắt nhìn hai bạn kia, sữa dâu cũng không còn, nhóm trẻ trong lớp rất hâm mộ Bắp Cải, vì được cả bạn Bông Mai chơi cùng.
Hút hút liên tục liền hết hộp sữa dâu loại bé, môi đỏ nhả ống hút ra, Tiểu Bắp Cải còn ngậm lại hút mấy cái để kiểm chứng, đúng là hết thật.
Mạch Hạ Bông Mai nhíu mày nhỏ, ngẩng lên nói với cây nấm đang đứng mà chỉ cao hơn bé ngồi có một chút:
“Không được hút lại ống hút, kể cả mυ'ŧ thìa, của ai hết, ngoài mình ra, nhớ chưa!”
“Ô, ò, nhớ rồi!” Bắp Cải ngây ngốc rồi lại ngoạn ngoãn đáp, còn muốn thắc mắc tại sao, thì bạn nhỏ kia đã cầm tay bé, lấy khăn giấy trong túi áo, lau sạch vết sữa dâu bắn lên.
“Cảm ơn Bông Hạ nha!” Tiểu Bắp Cải đã rút gọn tên con gái người ta còn hai chữ, gọi như cũ nhiều quá, khó nhớ lắm đi.
“Bông Mai!” Mạch tiểu nữ vương chỉnh đốn.
“Không thích, là Bông Hạ.” Bắp Cải chu môi tranh luận. Thấy ai kia không nói nữa, lại đặt mông béo ngồi xuống ghế bên cạnh, còn ngồi lên cả ống quần người ta.
Mạch Hạ Bông Mai nhìn viền quần nhung hồng đáng thương của mình bẹp dí, đưa tay nhỏ kéo kéo mấy lần mà không được, thở dài, người bạn này, ăn cái gì mà mập quá vậy.
Người mập quá vừa được nhắc đến, lại móc trong túi quần ra hai bánh mochi sương gì đó, Mami lấy bên Y bà bà về, ngon lắm!
Định cho bạn bên cạnh một cái, nhưng lúc nãy, người ta mãi mới uống sữa mình cho, nên lần này không cho nữa, miệng nhỏ thản nhiên gặm bánh mềm dẻo, ngon ngon, còn rơi đầy bột phủ bên ngoài xuống quần áo, trắng bốp.
Bạn nhỏ Mạch nhìn sang, nhíu mày tập hai.
“Lại ăn cái gì?”
Nhóc con nào đó không thèm trả lời, mochi còn lại một miếng bé tí, xắp đưa tới, thì Mạch nữ vương cầm cả bàn tay nhỏ kia, đưa thẳng chút bánh ít ỏi vào miệng mình, ò, cũng ngon.
Tiểu Bắp Cải ngây ngốc trố mắt, nhìn tay nhỏ của mình lại nhìn bạn bên cạnh, mím môi mỏng.
“Đứng lên!”
“Làm gì?”
Bạn nhỏ Mạch không trả lời chỉ đưa mắt nhìn, nhóc con béo tròn nhà ai kia, thế mà lại tự giác đứng ra trước mặt.
Mạch Hạ Bông Mai đưa tay thon nhỏ phủi bụi bánh trên quần áo mềm mại của tiểu tử kia, Bắp Cải ngại ngùng cười nho nhỏ.
Tần Na Na mặt đầy dấu hỏi, hai nhóc con này làm gì đấy?
Xa xa, ở thành phố ma thuật, Vệ tổng tài trí hơn người không hề hay biết, bảo bối nhỏ nhà mình đang bị con gái nhà người ta câu đi triệt để rồi!