Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 50

Tứ Xuyên vào xuân, thời tiết ấm áp, mọi thứ đều trở nên tươi mới đầy sức sống. Tiểu Sâm tập trung lái xe đưa Vệ tỷ nhà cậu về nhà thím của chị dâu.

Đường quê nông thôn trong lành, hai bên đường, mùi thơm nông sản, chim chóc bay chuyền, yên bình đến mê hoặc.

“Chị Tây Tây!” Xe dừng lại trước cửa một quán nhỏ trong chợ thị trấn vùng ngoại ô. Một thanh niên trẻ đứng đợi sẵn.

“Đô Đô.” Vệ Chẩm Tây mở cửa bước xuống, mùi Mì Dan Dan đánh úp khứu giác nhạy cảm.

Đây là nhà nhỏ của ba mẹ con Đô Đô, gian ngoài bé bé dùng để bán Mì Dan Dan. Bên cạnh còn một dải đất trống vừa vừa, trồng rau và dưa leo. Từ khi Thím bị ngã, Đô Đô cũng về nhà làm luôn, tiện chăm sóc mẹ. Buôn bán khá tốt, còn bày thêm củ quả ở mặt trước, sát vỉa hè.

“Bán hết đồ chưa?”

“Hết rồi chị Tây Tây, em có phần chị và anh Sâm mỗi người một bát đầy đủ đấy ạ.” Đô Đô nói xong nhanh tay cầm rất nhiều đồ chị Tây Tây mang về vào nhà nhỏ.

Tiểu Sâm tay xách nách mang không khỏi bật cười, cậu thanh niên này, gọi anh Sâm cũng thân thiết quá chứ.

Vệ Chẩm Tây cong môi mỏng, tự nhiên như ở nhà, cuốn ba đũa liền hết bát Mì Dan Dan óng ánh, rất vừa miệng.

Mẹ của Đô Đô đang tập vật lý trị liệu ở trung tâm phục hồi chức năng của bệnh viện thị trấn, chiều tối Đô Đô đón về, sáng hôm sau lại đưa lên, phục hồi rất nhanh, một tháng nữa là có thể trở lại sinh hoạt và làm việc bình thường.

“Việc chị dặn em đã làm xong chưa?” Vệ Chẩm Tây uống xong nước trà xanh, hỏi.

“Em xắp xếp xong hết rồi ạ, bây giờ em gọi cho anh ấy nhé?” Đô Đô đáp.

“Ừ.” Vệ Chẩm Tây nói xong lại ra trước cửa nhìn ngắm, đây là nơi vợ cô đã lớn lên.

“Chị Tây Tây, người đến rồi.” Một thanh niên to cao rám nắng khoẻ mạnh đi cùng với Đô Đô.

Đây là một chủ thầu xây dựng có tiếng trong thị trấn, cũng quen biết nhà của Đô Đô.

“Chào chị.”

“Chào anh, chắc Đô Đô đã nói qua với anh rồi, anh xem, làm mất khoảng bao lâu?” Vệ tổng thẳng thắn.

“Tổng cả sửa và làm mới, thu hồi hoàn thiện, sau hai tháng là có nhà mới long lanh, sẵn sàng vào ở.”

“Được, vậy ngày mai bắt tay làm luôn?”

“Được!” Người thanh niên không khỏi nhìn cô gái trước mặt, rất dứt khoát.

Vệ Chẩm Tây lại một hồi dặn dò em họ của vợ mình, lúc sau liền có ba người đến giúp thằng bé chuyển đồ sang nhà bên cạnh, Đô Đô đã hỏi thuê trong lúc bên này sửa chữa.

Cả nhà và đất trống đều không lớn, Đô Đô sau này cưới vợ sinh con, còn có thím, em gái Sa Sa thì cũng sẽ lấy chồng, nhưng vẫn cần có phòng của mình.

Vệ Chẩm Tây đã bàn với thím của Úc Hi Hi, cả Đô Đô và Sa Sa, quyết định sửa nhà cũ cho tươm tất, đổ mải bằng thay vì nhà cấp bốn cũ, đất trống hiện tại, sẽ xây mới thêm hai phòng và để lại khoảng vừa phải làm sân nhỏ, phần sát vỉa hè làm một ô bán hàng nhỏ có cửa thông ra sân, khi Thím khoẻ lại, có thể dùng để bán bánh bao.

Vừa vặn, hai tháng sau, là ngày giỗ của ba mẹ vợ, Vệ Chẩm Tây sẽ đưa Úc Hi Hi và con gái về thăm ông bà quá cố. Khi đó nhà mới đã hoàn thành, cũng coi như món quà cho gia đình nhà thím, vừa tạo bất ngờ nho nhỏ cho vợ yêu.

“Đô Đô, em cầm lấy, thanh toán theo hợp đồng cho người ta, còn phần này, dùng để chi tiêu ở ngoài, cái gì cần thiết cứ tiêu. Xây sửa dọn dẹp xong xuôi, gọi cho chị, chị về cùng đi mua đồ, biết chưa.” Vệ tổng hào phóng đưa cho em họ của vợ, nhưng cũng giống như em ruột của cô ấy, hai xấp tiền dầy cộp.

“Chị Tây Tây!” Đô Đô không biét nói gì, chị rể quá tốt với gia đình cậu rồi.

“Ừ, được rồi, chỉ phải về đây, có gì cứ gọi cho chị, nhé.” Vệ Chẩm Tây vừa ra xe vừa nói. Đô Đô còn đưa cô xách theo hai túi to hồng ngâm thơm ngọt mang về cho Bắp Cải.

“Em biết rồi ạ!” Thanh niên Đô Đô vẫy tay nhìn theo, đến khi xe của chị rể rẽ qua hết ngã ba mới quay vào.

Nắng trưa chói chang làm đôi mắt cậu đỏ hoe!

Làng cổ.

Tần Na Na sau khi giúp các bạn nhỏ gấp gọn chăn gối sau giờ ngủ chưa, lại trìu dịu ngọt nhìn đàn con của mình uống sữa.

“Mạch Bông Hạ, cho cậu này!”