Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 23

Xe cứu hoả vừa đến, hàng chục vòi nước hối hả phun trào, hai mươi phút sau, đám cháy được khống chế.

Các dãy phố phía trên và bên dưới, đã an toàn, dân làng tất bật điểm danh người của mình.

Úc Hi Hi đưa Tiểu Bắp Cải cho Y dì ôm, chạy vội xuống.

Y Tú Hoa lập tức cử ba người đi theo, mắt bà cũng nhoè đi rồi, chưa thấy cháu gái về, nhưng không yên tâm để Bắp Cải ở lại, càng không yên lòng mang con bé theo, hai bà cháu đành ôm nhau đi đi lại lại, chờ đợi.

"Ni Ni, Tây đâu?" Úc Hi Hi vừa thấy trợ lý của "chồng" mình liền hỏi.

Đường Khanh Ni lỗ tai lùng bùng, nghe ra là chị dâu, qua loa lau nước mắt.

"Chị Tây Tây ..." còn chưa nói hết câu đã oà khóc.

Lòng Úc Hi Hi cực kỳ bất an, chăm chăm nhìn căn nhà còn bốc khói nóng bỏng phía trước, chợt, trái tim đau thắt!

"Người ra rồi, ra rồi, còn sống!"

"Chị Tây Tây!!!"

Một đoàn hỗn loạn âm thanh, hình ảnh chồng chéo.

Từ trong tàn dư khói lửa, Vệ Chẩm Tây và Tiểu Sâm, cõng theo Tiểu Hoa và mẹ con bé, ướt sũng nhem nhuốc, yếu ớt bước ra.

Dân làng và đội ngũ y tế vội vàng đỡ lấy, sơ cứu kịp thời.

Vệ Chẩm Tây trước khi mất ý thức, môi mỏng khô rát, nứt nẻ cố gắng gọi tên lão bà, còn gắng nhìn Tiểu Sâm.

"Tây ơi!" Úc Hi Hi nắm chặt tay người mình thương, Mami của con gái mình, vội vã chạy theo băng cứu thương, nhanh chân đến dãy phố trên.

"Tây Tây!"

"Mami!"

Y Tú Hoa không chịu nổi nữa, bế cháu nhỏ chạy xuống, không kìm được, khóc lớn. Cháu gái như hoa như ngọc của bà, bây giờ héo úa, ướt nhẹp, chật vật dành dật sự sống.

Trưởng thôn hồng hộc dẫn người trở lại, cố gắng nén nước mắt chỉ đạo dân làng thu xếp và nói chuyện với bên cứu hoả. Trước khi đi còn nhìn Vệ Chẩm Tây thêm một lần, Mami của Tiểu Bắp Cải mệnh phú quý, là "rể" tốt của làng cổ các ông, chắc chắn sẽ không sao!

Tiểu Hoa và mẹ con bé được đưa đến bệnh viện trong thị trấn, vì trong phổi chứa nhiều khói độc phải có máy móc hỗ trợ ngay không thì ảnh hưởng não.

Tiểu Sâm thể lực tốt hơn, đã có phần tỉnh táo, nằng nặc đòi mọi người đưa sang gặp lão đại nhà mình.

Cậu thanh niên cứng rắn chưa bao giờ khóc thê thảm đến vậy, lúc đó xông vào, còn chưa thấy chị Tây Tây đã suýt bị cây gỗ đỏ rực rơi trúng. Lão đại nhà cậu nhanh tay kéo được, cả hai lộn một vòng, vừa chui vào được bể nước nhà Tiểu Hoa thì mảng trần gỗ rơi xuống, vất vả lắm mới ra ngoài được. Là cậu nợ lão đại nhà mình một mạng.

Vệ Chẩm Tây mông lung giữa thung lũng, không gian càng ngày càng trở nên mờ mịt, tầm mắt bị che khuất. Lại nghe thấy tiếng khóc, tiếng kêu cứu ... lửa cháy ... rất nóng. Còn thấy Bắp Cải ủn ủn cười khanh khách, rồi thấy Y dì hái trộm đào đỏ chót ... thấy rất nhiều, rất nhiều hình ảnh quen thuộc nhưng không phân biệt nổi, cả thân thể như bị kéo đi, cực kỳ mệt mỏi, cô muốn ngủ thật say, rất mệt mỏi ... rất mệt!