Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 22

Rất nhanh, A Mạc đã phóng xe điện mang theo đầy đủ đồ xếp cậu dặn tới chân núi.

"Chị Tây Tây!" A Mạc bật đèn tích điện sáng choang, gọi to.

"A Mạc, kéo dây sang bên này." Vệ Chẩm Tây lúi húi trên vách đá lưng trừng núi, A Mạc nhìn thấy cũng phải run tay. Lần trước khi tìm Tiểu Bắp Cải, lúc sau lại hỏi trưởng thôn, cô đã biết ở đây có một mạch nước cực mạnh xuyên qua vách núi, chỉ cẩn đập vỡ phiến đá chắn ở đây, thì nước đổ về giảm lửa hoàn toàn có thể.

Cùng lúc Tiểu Sâm dẫn theo Trưởng thôn và bốn người to khoẻ trong làng đến. Trưởng thôn nhìn một cái liền hiểu ý Vệ Chẩm Tây, ra hiệu mọi người hỗ trợ.

Dây dẫn nước A Sâm Mang đến cực kỳ dài, hai dây to nối nhau bằng nút thắt thiết kế chắc chắn, đây cũng là sản phẩm Vệ Chẩm Tây mới nhập về thử nghiệm để lấy nước vào ruộng cho bà con.

Hai người nhanh tay kéo qua cổng sau, sẵn sàng phun xuống ngọn lửa hừng hực.

"Không đủ, Tiểu Sâm, A Mạc, các em đi ra hỗ trợ giữ chắc đầu dây phun."

Còn lại Trưởng thôn, Vệ Chẩm Tây và hai người dân nữa. Trưởng thôn ra hiệu Vệ Chẩm Tây đi xuống tránh xa, ba người ông sẽ phá phiến đá và giữ cho đầu dây cố định.

"Ầm ... ào ào.." Cánh tay lực lưỡng của trưởng thôn tách rời phiến đá, dòng nước lực đạo cực mạnh xuyên vào ống dây, ba người lại dùng hết năng lượng giữ chặt, may quá hai người khác vừa chạy tới, xúm xít thêm tay thêm chân.

Bọn Tiểu Sâm, A Mạc và hai người khác không nghĩ nước chảy có thể mạnh như vậy, suýt nữa thì bị hất văng.

Rất may cả bốn đều to con, Tiểu Sâm còn có võ, vòi nước mới được khống chế, như vũ bão xông tới chiến đấu với ngọn lửa. Rất may lúc này đột nhiên có mưa phùn dầy, lạnh thấu da thịt nhưng lại góp sức nhỏ làm giảm nhiệt đám cháy.

Trưởng thôn nhìn Vệ Chẩm Tây gật đầu một cái, cô yên tâm lao xuống phố phía dưới. Tìm được Tiểu Kiệt.

"Chị Tây Tây, chị Tây Tây!" Tiểu Kiệt nhem nhuốc cực kỳ, rét run nói.

"Tiểu Kiệt, Tiểu Hoa đâu?"

"Tiểu Hoa vẫn còn bên trong, cả mẹ em ấy, cửa bị xập mọi người chưa cứu được."

"Chị Tây Tâyyyy!"

"Chị Tây Tây!" Tiểu Kiệt hét lên, vừa lúc trợ lý của cô, Đường Khanh Ni nóng lòng không đợi được, chạy đi tìm, vừa thấy bóng dáng xếp nhà mình thì đã thấy chị ấy lao vào biển lửa.

Hai người và đông đảo người dân bên ngoài sốt ruột muốn chết, trên mái nhà. nước do mấy người trưởng thôn không ngừng phun, lửa không cháy lên cao được, nhưng bên dưới vẫn như lò than, nung chảy mọi thứ, khói bốc ra muốn xé nát khoang phổi mọi người.

Đường Khanh Ni nước mắt mước mũi loang lổ, cả người đung đưa không vững.

"Chị Tây Tây!" Tiểu Sâm vừa được người đến thay, liền không suy nghĩ lao vào trong.