Trưởng Công Chúa Chỉ Thiếu Một Phò Mã

Chương 2

Tần Nguyên Lan trở về nhà khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng không quá gay gắt, bốn bề lại vắng lặng đến lạ. Xung quanh căn nhà gỗ đơn sơ, dải lụa đỏ do Vũ thẩm chắp vá treo tạm vẫn còn bay phấp phới, tàn dư từ lễ thành thân trước đó chưa lâu.

Buổi trưa cuối thu, cái nóng chẳng đáng ngại, nhưng tiếng càm ràm tiếc rẻ của Vũ thẩm như vẫn vang lên bên tai, khiến Tần Nguyên Lan càng thêm bối rối.

Đẩy cửa bước vào ngôi nhà nhỏ đơn sơ, à không, gọi là “nhà” thì có hơi miễn cưỡng. Cả căn nhà chẳng có gì ngoài một chiếc giường mộc mạc, góc nhà dựng vài vật dụng săn bắn lẻ tẻ. Trong sân, mấy khúc gỗ chồng lên thành hàng rào, ngăn cách nàng với rừng núi thăm thẳm.

Ngay khi cánh cửa mở ra, chiếc dải lụa đỏ mỏng manh trên đầu giường lại tung bay, tựa hồ chế giễu, nhắc nhở nàng về những hy vọng ngây thơ và quyết định dại dột.

“Đúng là kẻ ngốc, làm chuyện ngốc nghếch.”

Tần Nguyên Lan lặng lẽ mỉa mai bản thân. Nàng không tự nhận mình thông minh, nhưng cũng chẳng đến mức ngu dốt. Sống trên núi hai mươi năm, nàng biết rõ mình chẳng thể hòa nhập với thế giới bên ngoài. Dẫu vậy, nàng vẫn có đôi bàn tay khéo léo, săn bắn đủ sống, tự lập từ năm mười tuổi sau khi lão thợ săn qua đời. Tự mình vượt qua được mười năm đó, làm sao có thể là kẻ ngốc?

Vậy mà nàng lại làm một việc quá mức ngu xuẩn.

Đứng trước ngưỡng cửa, ánh mắt nàng nhìn chăm chăm vào chiếc giường và dải lụa đỏ vương vấn. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Với vài bước dài, nàng lao đến, giật phăng mấy dải lụa ấy xuống, ném thẳng ra sân. Đóng sầm cửa lại, Tần Nguyên Lan thả người nằm dài trên giường, hai tay buông thõng.

Chiếc giường này, dù đơn sơ nhưng vững chãi, là thứ duy nhất lão thợ săn để lại. Trong suốt mười năm qua, nó đã bầu bạn với nàng qua bao đêm lạnh giá, bao lần trở mình thao thức.

Trong giấc mơ chập chờn, Tần Nguyên Lan giận dữ nện mạnh xuống giường một cú. Nhưng giường vẫn trơ trơ, không chút rung động. Cơn giận trong lòng nàng cũng dần lắng xuống, thay vào đó là sự mệt mỏi. Cuối cùng, nàng chìm vào giấc ngủ.



Khi Vũ thẩm về đến nhà, ông chồng già - Vũ Lập Sơn đang cặm cụi giặt quần áo ở sân. Một chân ông bị thương, đi lại khó khăn, nên chẳng thể xuống suối như người ta mà đành gánh nước từ giếng gần nhà.

“Bà làm sao thế?” Vũ Lập Sơn ngẩng lên, thấy sắc mặt bà vợ không được tốt liền hỏi.

“Vừa gặp con bé Nguyên Lan.” Vũ thẩm buông một tiếng thở dài, rồi ngồi phịch xuống bậc cửa.

Vũ Lập Sơn liếc nhìn tay bà, thấy trống không thì hỏi: “Chắc nó chẳng săn được gì, phải không?”

“Còn phải hỏi? Tay không mà về.” Vũ thẩm càu nhàu, giọng điệu chẳng mấy vui vẻ.

“Thế thì có sao đâu. Người giàu kinh nghiệm như lão thợ săn cũng không phải ngày nào cũng mang được mồi về. Con bé săn được sẽ nhớ mà mang đến tặng bà thôi.” Vũ Lập Sơn xoa dịu.

“Nhưng hôm nay đâu phải ngày thường.” Vũ thẩm nhíu mày, không đáp lại ngay.

“Sao chứ? Thành thân rồi, nó phải cảm ơn bà chứ. Dù gì bà cũng là bà mối, không năm con thỏ béo thì cũng phải có chút quà tạ ơn chứ.” Vũ Lập Sơn cười khà khà, nghĩ đến cảnh Tần Nguyên Lan cuối cùng cũng có người bầu bạn, ông cũng thấy mừng thay.

Vũ thẩm nghe vậy thì không nhịn nổi, liền quát: “Cảm ơn cái nỗi gì mà cảm ơn! Người ta bỏ đi rồi!”

“Cái gì? Bỏ đi? Là sao?” Vũ Lập Sơn ngẩn người, đặt thau đồ xuống, bước vào nhà hỏi cho rõ.

“Con bé tân nương đó sáng nay đã rời khỏi núi!” Vũ thẩm buông giọng chán chường.

“Cớ làm sao? Vừa mới cưới cơ mà!” Vũ Lập Sơn gãi đầu, càng nghe càng không hiểu.



Sáng trời trong, cung Thụy An nơi nội đình.

Hoàng Thái hậu trong bộ triều phục sắc hoàng minh, sáng sớm lễ Phật. Vạt áo nghiêm trang, tay cầm chuỗi Phật châu quý giá, vốn được đích thân pháp sư Viên Tiêu của quốc tự khai quang. Ánh sáng ban mai len qua song cửa, in bóng loang lổ lên gấm vóc.

Hoàng Thái hậu vốn ưa tĩnh lặng, đặc biệt là những buổi sớm và tối khi lễ Phật.

Bởi thế, trong cung Thụy An, từ cung nhân đến nữ quan đều nín thở giữ yên, giữa tiết thu lạnh lẽo, không khí càng thêm ngưng trệ, tựa như cả không gian chìm trong tĩnh mặc.

“Bạc Cô.”

Sau buổi lễ Phật, Hoàng Thái hậu chậm rãi lên tiếng.

Nữ quan bên cạnh, tóc cài dây trắng, nghe lệnh tiến lên, cúi người đưa tay đỡ. Hoàng Thái hậu chống lấy, từ tốn đứng dậy.

Bà hướng ánh mắt ra ngoài, nhìn xa xăm về phía những khóm cúc vàng rực nơi sân, nhưng tựa hồ chẳng thực sự nhìn gì. Bà thản nhiên hỏi: “Hoàng đế đã vào triều sớm chưa?”

Thời gian hoàng đế thượng triều thường bắt đầu vào giờ Mão, lúc này trời đã sang gần giờ Thìn. Bạc Cô gật đầu, cung kính đáp: “Đã vào triều.”

Hoàng Thái hậu lặng một chút, rồi lại hỏi: “Hôm nay tiền triều có việc trọng yếu chăng?”

Bạc Cô nghiêng mình thưa: “Sáu viện không có cấp báo, hẳn không có gì đáng ngại.”

Nàng ngập ngừng, rồi nhẹ giọng thêm: “Mấy ngày trước, Thánh mẫu vất vả lao tâm. Hôm nay trời quang, chi bằng nhân lúc nhàn hạ, nghỉ ngơi đôi chút.”

Hoàng Thái hậu cười nhạt, một tiếng thở dài thoảng qua môi, ánh mắt thoáng hiện chút giễu cợt: “Hoàng đế còn nhỏ, ai gia làm sao dám nghỉ?”

Đứng trên đỉnh cao muôn người kính ngưỡng, cũng chẳng qua chỉ là kẻ cô độc nơi băng lãnh.