Sau khi cầu nguyện xong thì buổi lễ rửa tội cũng kết thúc, Du Nguyệt đứng nãy giờ đã hơn 3 tiếng thật sự rất muốn mau chóng về thư phòng nghỉ ngơi, chứ hồi nữa chắc cậu khụy luôn tại chỗ quá. Đang cố đứng vững lết cái thân tàn thì cậu bị gọi giật lại: "Daniel."
Cũng bởi chưa quen với tên gọi mới nên Du Nguyệt phải mất 2 giây mới nhận ra là người kia đang gọi mình, giọng nói không thể nào quen hơn được, là linh mục trưởng.
Cậu quay lại, chậm bước lại gần ông ta, ánh mắt dò hỏi tỏ ý có chuyện gì sao?
Linh mục trưởng mỉm cười, đẩy cậu nhóc bên cạnh qua: "Cậu hướng dẫn cho Husky đi."
"?" Không phải mấy ứng cử viên khác đều do nữ tu hướng dẫn à? Sao lại để tên này cho cậu?
Có vẻ linh mục trưởng hiểu được bất mãn qua ánh mắt của Du Nguyệt, liền ôn tồn mà giảng giải: "Cậu mới trở thành linh mục chưa bao lâu, chưa từng đẫm dắt ứng cửa viên nào còn những vị còn lại đều đã từng làm qua. Đây là một bài kiểm tra, cậu hiểu chứ, Daniel?"
Du Nguyệt miễn cưỡng gật đầu, nhưng mắc gì cứ phải là tên này chứ!
----------------
Theo lời linh mục trưởng Du Nguyệt sẽ dẫn Lục Viễn dạo một vòng Thánh địa, nhưng còn lâu nhé, cậu chỉ muốn đôi chân mình được nghỉ ngơi thôi, nó gào thét đòi đình công nãy giờ rồi.
Thay vì đi lòng vòng tham quan thì Du Nguyệt về thẳng thư phòng của mình, Lục Viễn nghi hoặc bám theo, NPC này có chút lạ.
Chẳng thèm quan tâm đến cái đuôi đằng sau, vừa về đến nơi là cậu xõa luôn, ngã phục xuống giường, còn phất tay ý bảo Lục Viễn ra ngoài thì đóng cửa hộ.
Anh giật giật khóe môi, cũng là đóng cửa nhưng Lục Viễn không đi mà chạy lại chỗ cậu, thấp giọng hỏi: "Ngài linh mục, ngài ngủ rồi hả?"
Không có tiếng đáp lại, Lục Viễn còn đang nghĩ thêm cách chọc tức NPC, biết đâu lại may mắn vi phạm quy tắc tử vong thì bị cái người đang nằm ụp mặt vào gối kia dọa giật mình. Du Nguyệt bỗng nhiên bật dậy, nhìn chằm chằm vào gối, không bị dính máu. Nhẹ nhõm thở phào một hơi, may mà máu trên vết thương đã khô nên không dính rớt linh tinh, không gối bị bẩn thị cậu bức bối lắm, ở đây không có đồ để giặt sạch.
Lục Viễn kéo tay áo cậu: "Ngài linh mục."
Du Nguyệt nhìn sang.
Gương mặt non nớt lộ vẽ mong chờ, đồng tử đem láy khẽ chớp: "Ngài còn cần máu không?"
"..." Có cần háo hức đi chết thế không hả? Du Nguyệt muốn uýnh thằng nhóc này ghê, lại nhìn đôi mắt to tròn kia, đấu tranh tư tưởng một hồi cậu không nhịn được xoa đầu cục bông nhỏ này, mái tóc hai màu bị cậu vò cho rối tung cả lên. AAAAA...đáng yêu ch.ết mất!
Du Nguyệt cực mê động vật nhỏ, ở nhà cậu cũng nuôi một con chó cảnh, lông trắng tinh, bé bé mềm mềm, ngày nào cậu cũng tắm thơm tho cho nó. Nhắc đến mới nhớ, cậu bị kéo đến đây rồi bé cún ở nhà phải làm sao?
Động tác đang vò tóc cũng dừng lại, Du Nguyệt ỉu xìu, nhớ quá đi, muốn về nhà.
Giọng nói con nít lại vang lên bên tai: "Tôi làm ngài khó chịu ư? Ngài sẽ gϊếŧ tôi chứ?" một con dao được đặt vào tay cậu, duma, trẻ con ai cho cầm cái này theo bên người hả? Cậu tịch thu. Du Nguyệt đang sầu cũng bị làm cho cụt hứng, phiền ghê, để yên cho người ta sầu với chứ.
Lục Viễn thấy linh mục nhận dao thì mừng rỡ, trò chơi chỉ không cho phép tự sát thôi chứ không cấm người khác gϊếŧ mình. Nhưng anh không ngờ đối phương lại chẳng làm gì mình cả mà rời giường bước đến trước tấm gương lớn, anh khó hiểu, đây là định làm gì?
Chỉ thấy những ngón tay thon gầy lần rờ trên miệng, nhẹ nhàng đưa dao cắt thứ dây rợ khâu chữ X trên đó đi, èo, kinh dị vaiz.
Du Nguyệt lau đống máu đi: "Cậu đừng giở trò nữa, tôi không có hứng thú lấy mạng của cậu." Nói rồi liền bỏ vào buồng tắm, lẩm bẩm: "Người đâu kì cục."
Lục Viễn nhìn theo, đôi mắt tràn đầy thất vọng rũ xuống, không gϊếŧ, NPC này không có quy tắc chết.
Ngồi không cũng buồn chán, Lục Viễn lấy việc quan sát căn phòng làm hiếm vui, đây cũng là thói quen đã hình thành từ khi anh bị kéo vào trò chơi vô hạn này, trước đó là để tránh tử vong...còn giở là để phạm tử vong.
Lục Viễn bước vào trò chơi khi mới 10 tuổi, là người có độ tuổi nhỏ nhất khi tiến vào trò chơi, đến nay cũng đã 19 năm trôi qua ấy vậy mà ngoại hình của anh vẫn không thay đổi chút nào, kể cả những người chơi khác cũng vậy.
Để sống sót, anh đã giẫm lên vô số xác chết và rồi leo lên được vị trí cao nhất, đương nhiên có người ngưỡng mộ cũng có người ghen ghét, kẻ thù của anh vô số. Lục Viễn chẳng lo việc đó, sau khi trở nên chán đời thì anh còn mong họ mau tới lấy mạng mình kìa, chỉ là...anh ghét việc bị bọn chúng gọi là nít ranh! Lục Viễn khó chịu vô cùng!
Giả Thần là phó bản cấp Trung phân loại Đặc cấp, là một phó bản mới khó nhằn. Khi hệ thống thông báo cũng chỉ mình Lục Viễn tự nguyện lựa chọn tiến vào phó bản, mấy người tham gia còn lại đều là bị hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn mà cưỡng ép đưa vào, thì có ai hào hứng cúng mạng như anh đâu.
Tất cả người chơi tham gia lần này đều bị trở về ngoại hình hồi bé để phù hợp với bối cảnh, chỉ riêng Lục Viễn là không cần...còn quay ngược nữa thì chẳng biết anh đang ở xó nào luôn.
Du Nguyệt tắm rửa xong ra ngoài thì thấy cảnh thằng nhóc đầu hai thứ tóc kia thơ thẩn chẳng biết đang nghĩ gì, cậu tự biết bản thân hơi ám ảnh với sạch sẽ nên tắm hơi lâu (dù có đặc quyền hệ thống đưa rồi cậu vẫn muốn tắm), tắm ít ra cũng phải trên dưới cả tiếng đồng hồ.
Đừng nói thằng nhóc này ngồi vậy nãy giờ nhá?
Cậu còn chưa kịp lên tiếng Lục Viễn đã quay ngoắt lại: "Ngài linh mục, bức tranh kia là sao?"
Ngơ ra trong giây lát Du Nguyệt nhìn theo hướng Lục Viễn chỉ, bởi được gắn thêm cái mác nửa NPC nên cậu cũng biết nhiều hơn nhưng người thử thách khác một chút, cậu suy nghĩ hồi rồi nói ra một chữ, "Thần."
"Thần?" Anh nghi hoặc hỏi lại, đánh giá nhân dạng trong bức tranh: "Thần này suy dinh dưỡng quá."
Du Nguyệt đồng tình gật gù: "Quả thực có chút."
Lục Viễn lại thấy Du Nguyệt ngồi cách mình hơi xa liền xán lại, bắt đầu dò hỏi tin tức, trông qua cứ như hai người đang chụm đầu vào thì thầm bí mật gì đó với nhau vậy.
Hai người tám nhảm một hồi lâu, chủ yếu là anh gợi chuyện còn cậu lâu lâu mới gật đầu hoặc đáp lại mấy tiếng.
Trò chuyện một hồi tự dưng Lục Viễn im bặt, nhìn chằm chằm vào cậu, mà theo Du Nguyệt cảm nhận thì đó là ánh mắt đánh giá. Mấy giây sau, như đã đánh giá người trước mặt xong, Lục Viễn cau mày lên tiếng, thái độ quay ngoắt 180 độ so với khi nãy: "Cậu là người chơi mới?"
"Hả?" Du Nguyệt ngạc nhiên xong thì liền phủ nhận, hệ thống nhắc nhở cậu nếu bị NPC khác phát hiện sẽ bị gϊếŧ, nhưng nếu bị người chơi phát hiện thì như thế nào? Cậu không biết nữa, nhưng vẫn là đề phòng tránh rước họa vào thân: "Cậu là có ý gì? Người chơi gì chứ?"
Và...như một người bạn từng nhận xét Du Nguyệt, cậu không giỏi nói dối a. Lục Viễn ngay lập tức đạp bay lời nói dối vụng về của cậu, anh chỉ ra hết bằng chứng chứng minh Du Nguyệt là người chơi, không chỉ là người chơi mà còn là một người chơi mới lần đầu tiên vào phó bản.
Du Nguyệt bị chính những gì mình nói nãy giờ bán đứng thì sầu thúi ruột, biết vậy giả làm một NPC câm còn hơn.
Nhưng anh không hề có động thái nào muốn tương tác vật lý như cậu tưởng tượng cả, Lục Viễn chỉ trầm mặc hồi lâu, vậy là cậu cố tình đặt cho anh cái tên...chó kia?
Du Nguyệt thấy thằng nhóc con bên cạnh bực tức thì không hiểu gì cả, đang bình thường sao mặt lại như bị táo bón rồi, trẻ con thật khó hiểu à: "Nhóc -"
Không để cậu nói hết Lục Viễn đã cắt lời: "Tôi 29, đừng có gọi nhóc này nhóc nọ lung tung. Những người tham gia khác cũng không phải trẻ con như vẻ bề ngoài, ngoại hình là bị thay đổi khi tiến vào phó bản."
Du Nguyệt ngơ ngác nghe anh nói một tràng dài, 29, cái gì 29 cơ? Đừng nói là...AAAAAAA!
Phừng!
Mặt cậu đỏ ửng lên như trái cà chua, hai tay ôm gương mặt đỏ bừng Du Nguyệt nhắm chăm mắt lại, trẻ con giờ đều phát triển nhanh đến vậy ư?
Ủa mà sao cậu phải ngại nhỉ? Nhóc đó có thứ đó cậu cũng có mà...nhưng vẫn kì a, ai lại nói chuyện này khắp nơi như vậy chứ.
Trên người Du Nguyệt vẫn là bộ đồ dành cho linh mục mang sắc trắng là chủ đạo, mái tóc dài trắng bạc xõa ngang hông càng làm tăng thêm vẻ thuần khiết của chủ nhân nó, làn da cậu trắng, chính xác là rất trắng do bệnh nên những vệt hồng trên đó càng thêm nổi bật.
Nhìn rất muốn...bắt nạt. Muốn vấy bẩn cái sự thần khiết ấy.
!!!!
Lục Viễn tự táng bản thân một cái trong tưởng tượng, lại chợt nhận ra dường như Du Nguyệt đã suy nghĩ sai hướng lại tự táng mình trong tưởng tượng một cái nữa. Gì chứ, con người này có chỗ nào dính dáng đến hai từ "thuần khiết" kia không? Xem cái đầu chưa gì đã nghĩ bậy bạ rồi kìa, thật tội nghiệp cho hai từ ấy khi bị gắn với cậu.
Nhìn Du Nguyệt như sắp bốc hỏa Lục Viễn chán chả muốn nói: "Ý tôi là 29 tuổi, cậu có nghe hết lời tôi nói không vậy?"
Cậu gật gật nhưng phải một lúc sau mới bỏ tay ra, mặt đã không còn đỏ nữa.
"Sao cậu lại không nói cho tôi biết cậu là người chơi?" Làm anh tốn công tìm quy tắc tử vong chỗ cậu nãy giờ.
Nghe anh than vãn Du Nguyệt cũng chỉ chớp mắt, hướng đồng tử hồng khói về phía anh mà ngây ngô hỏi: "Cái đó cần phải nói sao?"
Lục Viễn nhất thời á khẩu, anh...à không tất cả mọi người chơi khi vào phó bản đều sẽ nhận được thân phận giống nhau hoặc cũng không quá khác biệt nên vừa vào phó bản là nhận ra ngay rồi, chưa từng phải giới thiệu lại cả. Còn lần này, thân phận Du Nguyệt nhận được lại phân tách rõ ràng với những người chơi khác nên nghiễm nhiên những người tham gia đều mặc định trong đầu rằng cậu là một NPC, không ai nghi ngờ gì cả, với lại trong nhóm ứng cử viên cũng có đủ 10 rồi...
Khoan đã! Vậy trong nhóm chẳng phải là có một dị loại sao?
"Nè nè," Du Nguyệt vẫy vẫy tay trước mặt anh: "Đơ ra gì thế? Anh không định về khu phía Tây hửm? Ứng cử viên không thể ở cùng linh mục đâu." Sau khi biết tuổi của anh cậu liền thay đổi cách xưng hô luôn.
Vấn đề dị loại trà trộn trực tiếp bị Lục Viễn vứt ra đằng sau, thân ảnh nhỏ nhảy khỏi giường đi về phía cửa, giữa chừng như nhớ ra điều gì anh liền dừng chân, ngoái lại trừng mắt cảnh cáo: "Tôi tên Lục Viễn, nhớ kĩ."
Du Nguyệt tự hiểu là anh không thích bị gọi bằng cái tên chó kia liền ngoan ngoãn gật đầu không dám đùa dai, cậu rất quý trọng mạng sống của mình à nha, không có muốn chết sớm như người nào đấy đâu.
✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢