Cao Thủ Kinh Dị Bệnh Kiều

Chương 3: Giả Thần - Lục Viễn Cũng Không Ngờ Mình Lại Xui Đến Thế!

Nhiệm vụ phụ: Tẩy trần cho ứng cử viên Thánh Tử (0/1)

Cậu nghi ngại hỏi lại: [Sẽ không bị cắn chứ?]

Hệ thống: [...] Con người này đang nghĩ là tắm cho mèo ấy hả?

✢✢✢✢✢✢✢✢

Lại đợi thêm mấy phút nữa lễ rửa tội mới diễn ra, vị linh mục lớn tuổi đọc bài Thánh văn, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe. Du Nguyệt cũng chăm chú nghe nhưng mà là nghe hệ thống nói, nó không hiện chữ nữa tại cậu lười đọc, thay vào đó là âm thanh máy móc không chút cảm xúc: [9 người tham gia khác đều ở trong nhóm ứng cử viên chức Thánh tử sẽ rửa tội hôm nay, 1 NPC khác cũng ở trong nhóm đó.]

Cậu đảo mắt một vòng, đám nhóc tầm 9 - 10 tuổi có cả nam lẫn nữ. Thật ra thì nếu chỉ nhìn mặt đám nhóc Du Nguyệt chả phân biệt được giới tính của tụi nó đâu, đám trẻ chưa dậy thì nhìn chả thấy nam tính ở đâu cả. Cậu nhận biết được là do trang phục của tụi nhóc, đám con gái đội vòng hoa trên đầu trong khi tụi con trai đeo vòng hoa ở cổ.

Hệ thống chỉ mặt một đứa trong đám nhóc kia, giới thiệu ngắn gọn xúc tích: [Lạc Viễn, top 1 bảng xếp hạng, tên điên ám ảnh cái chết, vô địch xui xẻo.]

Du Nguyệt khó hiểu, nếu vậy tại sao nhóc đó vẫn sống nhăn răng trong trò chơi thèm muốn mạng người này chứ? Cậu hỏi: [Cậu ta...]

Nó lộ rõ vẻ chê bai, trong giọng nói máy móc dường như mang thêm sự chán ghét đáng nhẽ không nên có ở một chuỗi dữ liệu: [Linh hồn quá xui xẻo, hệ thống không muốn thu nhận.]

[A...vậy còn kéo người ta vào làm gì?] Để chưng cho đẹp hả? Dù sao nhóc đó nhìn cũng rất đáng yêu, lớn lên hẳn phải đẹp trai hại chị em phụ nữ lắm.

[Lỡ, gửi nhầm vé, giờ không đuổi được.]

Đã hiểu.

Hệ thống nhắc nhở cậu: [Chú ý tên đấy, mặc dù trò chơi cấm người chơi tự sát nhưng hắn luôn cố chấp đâm đầu vi phạm quy tắc tử vong hòng tìm chết. Bạn phải giữ cho hắn sống, hệ thống từ chối tiếp nhận linh hồn này.]

[Hm...]Cũng chẳng liên quan đến cậu.

Hệ thống cũng rất biết dụ ngọt: [Sẽ có thưởng thêm. Mặc dù hệ thống có thể ép buộc bạn làm nhiệm vụ nhưng vì bạn là ứng cử viên nên hệ thống sẽ cho bạn lựa chọn. Bạn nên nhớ, lí do bạn ở đây là gì?]

Du Nguyệt nghe những lời đó mà cười mỉa trong lòng, lựa chọn cái cục c*t, rõ ràng là đang đe dọa cậu thì có.

Lười lí lẽ với cái hệ thống ngang ngược kia cậu giả bộ chú tâm vào lễ rửa tội, éo care nó nữa.

Bài thánh văn kết thúc, 10 vị linh mục lần lượt tiến hành tẩy trần cho ứng cử viên, không nhanh không chậm cũng đã đến lượt Du Nguyệt thực hiện - lượt cuối cùng.

Du Nguyệt tiến lên nhận chén thánh từ linh mục trưởng, cậu làm theo mấy NPC trước đó, dùng kim đâm lấy máu đầu ngón tay ứng cử viên mà mình phụ trách nhỉ vào chén. Cậu nhóc chuyên chú nhìn Du Nguyệt lấy máu mình, không né tránh cũng không lộ vẻ sợ sệt như mấy đứa nhóc trước đấy, trái lại hình như còn có chút mong chờ.

Lục Viễn hai mắt sáng lấp lánh nó nhỏ, nhưng đủ để vị linh mục trẻ trước mặt mình nghe thấy: "Ngài linh mục cứ lấy tự nhiên, nhiều chút cũng không sao đâu. À nếu được thì ngài lấy hết luôn càng tốt, cho ngài hết đó."

Tính chê bai cái sở thích kì dị này Du Nguyệt chợt nhận ra bản thân thế mà lại không mở miệng được, có điều vỡ ra trong đầu cậu, Du Nguyệt giờ mới để ý việc toàn bộ linh mục đều bị khâu miệng - trừ linh mục trưởng. Sao giờ cậu mới để ý nhỉ? Rõ ràng mới không lâu trước đó cậu còn giật mình khi thấy nữ tu sĩ mà, bắt đầu từ lúc nào cậu lại coi đó là điều hiển nhiên. Với cả...dù vết khâu còn rất mới (chắc chắn vết khâu trên miệng cậu cũng vậy), máu vẫn còn rỉ ra song Du Nguyệt lại không hề thấy đau đớn chút nào.

Kì lạ, mà thôi, vốn dĩ cái thế giới này đã kì quặc rồi.

Lấy đủ lượng máu cần cậu ra hiệu bảo Lục Viễn thu tay về, khuôn mặt trẻ con lộ rõ sự thấy vọng. Du Nguyệt kì thị rất muốn mỏ hỗn nhưng không thể, bị khâu lại rồiiiiiii.

Dẹp chuyện đó qua một bên, Du Nguyệt đưa lại chén thánh cho linh mục trưởng rồi lại lấy một chén thánh khác được đặt trên bệ ngọc bên cạnh. Làn nước trong veo sóng sánh khi bị cậu nhấc lên, một cách chậm rãi, vị linh mục trẻ rót nó xuống từ đỉnh đầu ứng cử viên. Tẩy trần, hoàn tất.

Và Du Nguyệt cũng là người sẽ ban tên thánh cho ứng cử viên mà mình phụ trách.

Cậu nhìn mái tóc hai màu đặc biệt kia, ngẫm nghĩ, viết lên tờ giấy một cái tên, đưa nó cho linh mục trưởng. Ông ta nhìn vào rồi đọc: "Husky, tên thánh của con sẽ là Husky."

"...."

Đám người chơi cúi mặt, bờ vai run run nhịn cười, duma, Husky, không hổ là chúa xui đến cả tên thánh cũng bị đặt thành như vậy. Không khí căng thẳng đã vơi đi phần mào vì cái tên đó.

Du Nguyệt trong lòng cười bay nết nhưng ngoài mặt vẫn vô cảm trở về vị trí, không phải cậu nhịn giỏi, chủ yếu là do cậu không giỏi biểu đạt cảm xúc, lâu dần cũng tự dưng thành mặt lạnh.

Lục Viễn nhìn theo vị linh mục trẻ, xét theo bối cảnh phó bản thì lúc này chưa có giống chó...Husky kia, vậy là do anh xui sao?

Lục Viễn quyết định rồi, sau khi ra khỏi phó bản này anh nhất định phải nhuộm lại tóc...đó là nếu như việc tự sát lại thất bại.

✢✢✢✢✢✢✢