Nhóc Thiếu Gia Thật Trở Về Đỉnh Cấp Hào Môn

Chương 15

Hi Hi cúi đầu nhìn những quả bóng đồ chơi nổi lềnh bềnh xung quanh, đẩy ra, rồi lại bơi đến, hắn lại đẩy ra, rồi lại quay về bên người.

Thật thú vị.

Hoắc Cảnh Hiên ôm lấy cổ con vịt nhỏ: "Hi Hi có muốn lên chơi không?"

Hi Hi đẩy đẩy con vịt nhỏ lắc lư, hắn hơi sợ hãi lắc đầu.

Hoắc Nghiêm nói: "Cảnh Hiên, con chơi thử cho Hi Hi xem đi? Hình như em hơi sợ."

"Ồ." Hoắc Cảnh Hiên giữ con vịt nhỏ định tự mình leo lên, trong trí nhớ của cậu ấy mình có thể làm được, kết quả con vịt nhỏ chạy ra mép bồn, "Ba giúp con với."

Hoắc Nghiêm mỉm cười bế cậu ấy đặt lên trên.

Hi Hi thấy anh trai cưỡi trên lưng con vịt nhỏ, vậy mà không hề làm con vịt nhỏ chìm xuống nước, thật kỳ diệu.

Hắn đẩy đẩy con vịt nhỏ.

Hoắc Cảnh Hiên bị hắn đẩy ra. "Ây da, Hi Hi em lên chơi đi?"

Cậu ấy lộn xuống, ngâm mình trong nước.

Hoắc Nghiêm bế Hi Hi lên: "Thử xem, không thích thì thôi."

Hoắc Cảnh Hiên ở bên cạnh nói: "Giống chơi ngựa gỗ bập bênh vậy, Hi Hi cưỡi lên lưng vịt con là được."

Hi Hi được bế lên, hai bàn tay nhỏ trắng trẻo quơ quơ trong không trung, hai chân chưa chạm nước, vô cùng căng thẳng, kêu lên: "Ư— Anh trai— Cứu Hi Hi—"

Hai tay Hoắc Cảnh Hiên đỡ lấy Hi Hi, cũng căng thẳng: "Anh đến cứu Hi Hi đây~"

Hoắc Nghiêm một tay giữ con vịt, một tay đỡ Hi Hi: "Đừng sợ Hi Hi, chú ở đây."

Hi Hi cảm nhận một chút, hai bàn chân nhỏ trong nước giống như chân vịt trượt qua trượt lại, bắt đầu tìm được cảm giác cân bằng.

"Hi Hi giống vịt con quá." Hoắc Cảnh Hiên nhìn bàn chân nhỏ của hắn, lấy một quả bóng nhỏ chạm vào hắn.

Hi Hi tươi cười nhìn anh trai, hắn bắt đầu thích chơi thế này rồi.

Nhưng hình như chú cứ đỡ lấy hắn, trông rất vất vả, hắn nhỏ giọng nói: "Chú, Hi Hi không chơi nữa."

"Không sao. Hi Hi ngồi thêm một lúc nữa." Hoắc Nghiêm ngồi bên bồn tắm, "Chú không mệt."

"Ưm~" Hi Hi cười với chú.

Trong lòng Hoắc Nghiêm cảm thán, Hi Hi cũng không giống y và Lý Vân Quân hồi nhỏ, vừa nhìn đã biết là một em bé ngoan ngoãn vô cùng, chỉ cần mỉm cười một chút thôi cũng toát lên vẻ ngọt ngào như sữa.

Lý Vân Quân giúp Hoắc Cảnh Hiên tắm rửa sạch sẽ, lau khô tóc rồi quấn khăn lại.

Hoắc Cảnh Hiên tất bật giúp Hi Hi tắm rửa.

Nước vẫn vào mắt Hi Hi, hắn hơi khó chịu giơ tay dụi dụi.

"Hi Hi khó chịu sao?" Hoắc Cảnh Hiên vây quanh hắn, "Anh thổi cho em nhé?"

Hi Hi lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh trai, đầu mũi bỗng nhiên cay cay.

Hắn vẫn luôn muốn có một anh trai tốt, bây giờ đột nhiên đã có rồi.

Có phải ngày mai sẽ không còn nữa không?

Hi Hi mím môi, giơ tay ôm anh trai, vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy ngửi ngửi.

Hắn không muốn anh trai có mùi hương của mẹ biến mất.

Hoắc Cảnh Hiên vịn vào thành bồn tắm để hắn ôm, học theo dáng vẻ của người lớn xoa xoa tai và tóc của hắn: "Hi Hi ngoan~"

Lý Vân Quân thấy hắn đột nhiên có chút xúc động, không biết tại sao, nhẹ giọng hỏi: "Hi Hi, sao vậy con?"

Hi Hi ngước đôi mắt đã đỏ hoe lên, đáng thương nhìn cô: "Dì, Hi Hi... Hi Hi... Huhu..."

"Hi Hi?"

Hai người lớn và Hoắc Cảnh Hiên cùng giật mình.

Sao Hi Hi lại khóc rồi?

Hoắc Nghiêm vớt đứa nhỏ lên, dùng khăn tắm bọc lại lau khô: "Hi Hi đừng khóc đừng khóc, có chuyện gì nói cho chú biết đi?"

Lý Vân Quân cũng đỡ Hoắc Cảnh Hiên ra khỏi bồn tắm.

Hi Hi cũng không biết nữa, chỉ là từng cơn sợ hãi dâng lên.

Hắn được đặt lên giường, khi ngước đôi mắt to đã khóc lên, nhìn thấy ba gương mặt, hai lớn một nhỏ đều đang nhìn mình chằm chằm.

Hi Hi nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sẽ có chú dì tốt như vậy, sẽ làm cơm ngon như vậy, có quà nhỏ.

Cộng thêm anh trai luôn ở bên cạnh chơi cùng mình, muốn chơi gì cũng được.

Hắn mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Dì, có phải chú dì sẽ đưa Hi Hi về nhà cậu không?"

"Không." Lý Vân Quân vội ôm hắn, "Sao lại thế được? Từ hôm nay trở đi Hi Hi sẽ luôn sống ở nhà chúng ta. Dì thật sự không lừa con."

Hoắc Cảnh Hiên cũng nắm bàn tay nhỏ của Hi Hi áp vào mặt: "Hi Hi không đi nữa, đây là nhà của Hi Hi."

Hi Hi cảm thấy anh trai tốt quá, không hề bắt nạt mình chút nào.

Hắn bò ra khỏi vòng tay của dì, nắm lấy tay anh trai, nhìn dì và chú, lần đầu tiên mạnh dạn đưa ra yêu cầu: "Anh trai có thể ngủ cùng Hi Hi được không? Dì?"

Hoắc Cảnh Hiên chưa đợi người lớn lên tiếng đã nói: "Được, anh sẽ ôm Hi Hi ngủ. Anh biết kể chuyện cổ tích nữa! Hi Hi thích nghe chuyện gì?"

Lông mi ướt đẫm phủ trên gương mặt nhỏ xinh, vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng, Hi Hi nhìn chiếc lều không xa: "Hi Hi muốn nghe chuyện tiểu tiên nữ trong lều, anh trai~"

Hoắc Cảnh Hiên liếc nhìn mẹ, vội vàng đồng ý: "Được thôi!"

Nỗi nhạy cảm bất an của Hi Hi cứ như vậy được xoa dịu, hắn dựa vào lòng dì, cúi đầu nhìn thấy cái bụng nhỏ vẫn còn trần trụi trong khăn tắm.

Bàn tay nhỏ xấu hổ kéo khăn tắm che cái bụng nhỏ lại.

Hoắc Cảnh Hiên thấy vậy, cầm quần áo lên: "Mông trần của Hi Hi sẽ bị cảm lạnh, Hi Hi mặc quần áo vào nào~"

Hi Hi vặn vẹo cơ thể, phát ra âm thanh sữa "be be": "Hi Hi không có mông trần~"