Nhóc Thiếu Gia Thật Trở Về Đỉnh Cấp Hào Môn

Chương 14

Cái đầu nhỏ của Hi Hi cúi xuống, lắc lắc.

Hoắc Nghiêm bế hắn vào phòng tắm trong phòng, chỉ vào bồn tắm lớn nói: "Hi Hi, chú chuẩn bị tắm bồn cho con và anh trai, con xem nhé?"

Hi Hi chưa từng thấy bồn tắm lớn như vậy, tò mò thò đầu ra xem.

"Có phải con không thích tắm không?"

Trong đầu Hoắc Nghiêm hiện lên hình ảnh chó mèo bị làm ướt sẽ vùng vẫy bỏ chạy, lúc này nhìn Hi Hi, y lo hắn cũng không thích đυ.ng vào nước.

Hi Hi đưa bàn tay nhỏ ra, chỉ vào con vịt vàng lớn bên cạnh bồn tắm, "Chú, kia là cái gì vậy?"

"Kia là..." Hoắc Nghiêm một tay bế hắn, đi đến bên cạnh bồn tắm, đặt con vịt nhỏ vào trong bồn, "Sau khi đổ đầy nước vào, con vịt sẽ nổi lên. Con có thể ngồi trên lưng vịt chơi."

Hi Hi vẫn chưa hình dung ra được cảnh tượng đó.

Hoắc Nghiêm đặt thêm những món đồ chơi đầy màu sắc khác vào bồn tắm: "Còn có những thứ này nữa, đều sẽ nổi lên, Hi Hi có thể vừa tắm vừa chơi cùng anh trai."

Hi Hi nhìn những món đồ chơi đều là những thứ chưa từng thấy, trông giống đồ chơi xếp hình.

Lúc này, từ cửa phòng tắm truyền đến tiếng hú hét phấn khích của Hoắc Cảnh Hiên.

"Oa! Hi Hi nhìn này!"

Hoắc Cảnh Hiên đang ở bên ngoài xếp cây cầu dài cho Hi Hi, đã nối thành công cây cầu vào phòng tắm.

Hoắc Nghiêm đặt Hi Hi xuống, để hắn đi xem cây cầu dài.

Y cũng từ cửa phòng tắm nhìn con đường dài thẳng tắp nối vào trong ở bên ngoài.

Y nhìn dáng vẻ hoạt bát phấn khởi của Hoắc Cảnh Hiên, cũng không nhịn được cười: "Cảnh Hiên giỏi quá, có thể xếp xa như vậy. Ba sẽ mua thêm đồ chơi lego cho con nhé."

"Vâng!"

Hoắc Cảnh Hiên đến kéo bàn tay nhỏ của Hi Hi, "Hi Hi chúng ta nối cầu xuống lầu đi, như vậy xe đồ chơi của em có thể chạy xuống được!"

"Ưm ưm~"

Hi Hi vừa nghe đã thích, trông thật tuyệt, hắn đi lấy xe đồ chơi, "Ù ù" chạy vào trong.

Hoắc Cảnh Hiên ngẩng đầu hỏi: "Ba, tụi con phải đi tắm rồi sao? Còn có thể chơi lego nữa không?"

Hoắc Nghiêm xoa tai của cậu ấy: "Tắm xong vẫn có thể chơi."

Nhưng hình như Hi Hi không thích tắm.

Đúng lúc y đang nghĩ làm thế nào để dỗ Hi Hi đi tắm, Hoắc Cảnh Hiên hào hứng chạy ra ngoài, "Hi Hi, chúng ta đi tắm đi! Tắm xong anh sẽ chơi lego cùng em!"

Hi Hi cầm xe đồ chơi, quay đầu nhìn anh trai, nhớ đến đồ chơi và con vịt nhỏ trong bồn tắm, cuối cùng vẫn gật đầu.

Hoắc Cảnh Hiên vẫn chưa phát hiện ra, chạy đến cầm lấy chiếc xe trong tay hắn, "Chúng ta đỗ xe vào bãi đậu xe trước đã, lát nữa anh cũng lái một chiếc, chúng ta cùng lái xe nhé."

Hi Hi nhìn một hàng dài những chiếc xe thể thao đủ màu sắc: "Ưm~"

Hoắc Nghiêm vội nói: "Vậy ba sẽ cho người mang đồ chơi lego về ngay bây giờ, tắm xong hai đứa có thể chơi tiếp."

"Được ạ được ạ~" Hoắc Cảnh Hiên cười với Hi Hi, kéo hắn chạy vào phòng tắm, tự mình cởϊ qυầи áo trước.

Hoắc Cảnh Hiên 8 tuổi chỉ huy đôi tay nhỏ 3 tuổi của mình, lắc lư hồi lâu vẫn không kéo được khóa áo khoác lông xù.

Hi Hi thấy anh trai đáng yêu quá, vội vàng kiễng lên giúp kéo khóa.

"Hi Hi ngoan quá." Hoắc Cảnh Hiên cũng giúp Hi Hi cởi đồ.

Hoắc Nghiêm đi xả nước, Lý Vân Quân cũng đến giúp hai đứa tắm rửa.

Phòng tắm nhanh chóng ấm lên, hai bàn tay nhỏ của Hi Hi bám vào thành bồn tắm màu trắng sữa, đầu đội mái tóc xù, tò mò quan sát con vịt nhỏ và đồ chơi đang dần nổi lên.

Hắn kinh ngạc quay đầu lại: "Chú, con vịt nổi lên rồi!"

"Đúng rồi!" Hoắc Nghiêm mỉm cười, đẩy con vịt nhỏ bơi đến trước mặt hắn, "Vịt con đến chơi với Hi Hi nè!"

Hoắc Cảnh Hiên đi đến kế bên Hi Hi, giơ bàn tay nhỏ ra định ôm Hi Hi, nhưng thực sự không bế nổi, liền cầu cứu: "Ba, ba có thể bế Hi Hi ngồi lên con vịt nhỏ không?"

Hi Hi vươn cổ nhìn con vịt nhỏ, tò mò hỏi: "Hi Hi sẽ làm hỏng vịt con mất?"

"Không đâu Hi Hi." Lý Vân Quân xoa đầu hắn, cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng.

Vóc dáng của Hi Hi rõ ràng nhỏ hơn Hoắc Cảnh Hiên một chút, tay chân nhỏ xíu, chỉ có má và bụng mũm mĩm.

Trần như nhộng, Hi Hi hơi xấu hổ.

Đợi đến khi Hoắc Cảnh Hiên cũng cởϊ qυầи áo xong, Hi Hi đã khá hơn nhiều, hắn chọc chọc vào cái bụng nhỏ của anh trai.

Hoắc Cảnh Hiên cũng chọc lại.

Hai đứa trẻ ở bên bồn tắm chọc qua chọc lại, chơi đùa với nhau.

Hoắc Nghiêm một tay bế một đứa: "Được rồi, vào bồn tắm thôi."

"Ưm—" Hi Hi bất an co bàn chân nhỏ trắng trẻo lại, đột nhiên bắt đầu căng thẳng, "Chú! Hi Hi sẽ bị chết đuối mất!"

"Không có đâu Hi Hi." Hoắc Cảnh Hiên đưa chân vào trước, "Ba thả con ra."

Hoắc Nghiêm thả cậu ấy vào bồn tắm, Hoắc Cảnh Hiên liền vịn tay ba đứng vững.

Nước chỉ ngập đến nửa người Hoắc Cảnh Hiên.

Hi Hi an tâm hơn.

Một tay nắm lấy tay anh trai, một tay vịn vào thành bồn tắm, sau đó mới yên tâm để được đặt vào trong.

Nước ấm bao vây, hắn rụt vai lại, kinh ngạc nhìn anh trai: "Nước ấm quá."

Hoắc Cảnh Hiên nắm lấy một bàn tay nhỏ của hắn, "Hi Hi đừng trượt ngã nhé."