Một Người Đàn Ông Làm Sao Có Thể Mang Thai

Chương 10

Quan Từ im lặng.

Nửa giờ sau, chiếc Volvo dừng lại trước cửa nhà hàng Pháp, Thương Tụng Xuyên mở cửa xe, bước ra rồi mỉm cười với Quan Từ, “Trợ lý Quan, mai gặp lại.”

Quan Từ cười đáp, “Ngày mai gặp lại, Thương tổng.”

Thương Tụng Xuyên bước vào trong nhà hàng, bóng dáng hắn luôn nổi bật giữa đám đông, Quan Từ nhìn theo hắn cho đến khi hắn khuất hẳn khỏi tầm mắt, rồi quay lại khởi động xe, lái về nhà.

Vì hắn đến thẳng nhà hàng sau khi làm việc, Thương Tụng Xuyên đến sớm hơn nửa giờ so với giờ hẹn. Hân lấy điện thoại ra và bắt đầu xem hai báo cáo phân tích khả thi mà bộ đầu tư chiến lược giao cho.

Chưa đọc xong báo cáo thứ hai, hắn ngửi thấy một mùi hương nồng nặc ngay sau đó là một giọng nói lạ, “Thương Tụng Xuyên?”

Thương Tụng Xuyên ngẩng đầu lên, thấy người đến thì đứng dậy, “Cô Vương, mời ngồi.”

Mười phút sau, Thương Tụng Xuyên nghe cô ấy nói về nghề chơi violon của mình và đó là lần thứ tám trong buổi tối hôm đó, hắn hối hận vì đã đồng ý lời đề nghị xem mắt của mẹ. Chuyện Quan Từ muốn yêu đương kết hôn là việc của cậu, còn hắn thì chưa muốn kết hôn, sao phải đi theo mẫu mực của cậu?

Tuy vậy, vì đã đồng ý bữa tối này Thương Tụng Xuyên không làm khó cô, mà lịch sự ăn tối cùng cô.

Chỉ có điều, khi cô biết hắn đi cùng trợ lý liền ngỏ ý đưa hắn về Thương Tụng Xuyên từ chối một cách lịch sự nhưng kiên quyết, chờ cô ấy lái xe đi rồi hắn gọi một chiếc taxi về nhà.

Hắn về lại nhà cũ.

Khu biệt thự có nhiều cây xanh, các căn biệt thự ẩn mình sau những hàng cây rậm rạp, Thương Tụng Xuyên ngáp dài, mắt liếc qua cửa kính thấy một chiếc BMW màu hồng đậu gần đó.

“Lái xe dừng lại ở đây.” Thương Tụng Xuyên trả tiền taxi rồi mở cửa bước ra, hắn đi thẳng đến chiếc BMW hồng, đôi tay dài của anh hơi cong lại, định gõ cửa xe thì đột nhiên dừng lại.

Chết tiệt!

Cửa xe bị Thương Tụng Xuyên vỗ mạnh đến mức phát ra tiếng vang, “Trần Nhược, xuống xe cho anh.”

Một thời gian trước, Trần Nhược bận ở bệnh viện chăm sóc bố, sau khi ông xuất viện để hoàn thành tâm nguyện của ông, cô liên tục tham gia các cuộc xem mắt, khiến thời gian dành cho bạn gái Tân Vân giảm đi đáng kể. Gần đây, nhờ có Quan Từ làm lá chắn, Trần Nhược mới có thể hẹn hò với Tân Vân.

Cặp đôi trẻ thường khó chia xa, vừa rồi cô vừa ôm Tân Vân hôn vài cái, tai nghe thấy tiếng la hét thì quay lại, chỉ thấy Thương Tụng Xuyên mặt đầy tức giận đứng bên ngoài cửa xe.

Tân Vân ngây người một chút rồi mở cửa xuống xe, chưa kịp nói gì, Thương Tụng Xuyên đã nghiến răng mắng, “Trần Nhược, em giỏi lắm, em tiến bộ thật rồi chẳng phải em đang hẹn hò với Quan Từ sao? Em dám ôm ấp một tên đàn ông khác, em nghĩ Quan Từ là cái gì, là phương án dự phòng à? Mẹ em dạy em yêu đương kiểu gì thế?”

“Không phải vậy đâu, anh à để em giải thích.” Trần Nhược nói vội vàng vài câu, nhưng Thương Tụng Xuyên vẫn chưa nguôi giận, cô liền hét lên, “Quan Từ biết em có bạn gái rồi.”

Khi Thương Tụng Xuyên nghe thấy câu này, hắn bỗng dưng khựng lại.

Trần Nhược vừa nói gì? Bạn gái?

Ngay khi ba chữ này lóe lên trong đầu, Tân Vân từ ghế phụ bước xuống, gọi một tiếng “Anh”.

Thương Tụng Xuyên chớp mắt, rồi nhìn cô gái trước mặt cao gần 1m8, đôi môi đỏ, tóc đen, mặc chiếc váy đen, khí chất lạnh lùng đầy thu hút.

Hắn hít một hơi dài, nhìn Trần Nhược giọng nói đầy sắc lạnh, “Rốt cuộc là chuyện gì? Nói rõ cho anh nghe.”

Nửa giờ sau, trong một quán cà phê gần đó, Trần Nhược giải thích về mối quan hệ ba năm giữa cô và Tân Vân, rồi tiếp tục kể về chuyện với Quan Từ nhưng cô không nói rõ là vì biết Quan Từ là một người mà cô từng thích khi còn học trung học, biết cậu là người tốt nên cô mới yêu cầu cậu giúp cô giả vờ có cảm tình với mình, để vừa có thể đối phó với gia đình, vừa có thể tiếp tục hẹn hò với Tân Vân.

“Em thấy Quan Từ rất tốt, không muốn tiếp tục xem mắt nữa, nên nhờ anh ấy giả vờ thích em, như vậy em vừa có thể giải quyết chuyện gia đình, lại có thể hẹn hò với Tân Vân.”

Trần Nhược nói xong, nắm lấy tay Tân Vân ánh mắt cầu khẩn, “Anh à, anh sẽ ủng hộ em với Tân Vân đúng không?”

Tuần này có một bộ phim kinh dị mới ra mắt, Quan Từ đã mua vé xem vào chiều thứ bảy.

Phim chiếu lúc 4 giờ, vào khoảng 3 giờ 50 Quan Từ nhận vé rồi ngồi đợi ở sảnh chờ Trần Nhược và Tân Vân. Khi Trần Nhược biết cậu sẽ xem bộ phim này vào cuối tuần, cô đã nói với cậu rằng cô và Tân Vân cũng rất thích phim của đạo diễn này, nên cuối tuần này sẽ cùng xem.

Vừa hay, cô có thể chụp vài bức ảnh với Quan Từ để gia đình nghĩ rằng cô vẫn đang tiếp tục hẹn hò với cậu.

Quan Từ không ghét Trần Nhược và bạn gái của cô, nên đã đồng ý.

Cậu ngồi trên ghế sô pha trong sảnh, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc “Quan Từ”, cậu ngẩng đầu lên và thấy Trần Nhược và bạn gái của cô bước vào.

Quan Từ vừa định đứng dậy chào hỏi thì nhìn thấy một người đàn ông đi cùng sau lưng Trần Nhược.

Người đàn ông mặc áo thun hoodie màu xanh đậm, tóc hơi rối, nụ cười tỏa sáng trên gương mặt điển trai, khi thấy Quan Từ nhìn mình hắn vẫy tay chào, “Trợ lý Quan, cuối tuần vui vẻ.”

Quan Từ nhìn Trần Nhược.

Trần Nhược liền kể lại câu chuyện về việc cô và Tân Vân bị Thương Tụng Xuyên bắt gặp khi đang hẹn hò, rồi kết luận: “Dù sao anh ấy cũng biết em có bạn gái rồi và biết em chỉ đang giả vờ hẹn hò với anh.”

“Khi anh ấy biết chúng ta sẽ cùng xem phim vào buổi trưa, anh ấy rảnh rỗi và đòi đi theo chúng ta.”

Trong lúc nói chuyện, Thương Tụng Xuyên đến máy lấy vé và lấy vé của mình, Quan Từ hơi bất ngờ, “Thương tổng, cuối tuần này anh không đi với đối tượng xem mắt sao?”

“Cậu nói Vuơng tiểu thư à?” Thương Tụng Xuyên nói, “Tuần trước gặp một lần, thấy không hợp nên đã không liên lạc nữa rồi.”

Trần Nhược nhìn đồng hồ: “Kiểm vé rồi, chúng ta vào rạp thôi.”

Vé của Thương Tụng Xuyên không mua cùng ba người bọn họ, nhưng thật trùng hợp, ghế bên cạnh Quản Từ lại trống trước khi Thương Tụng Xuyên mua vé, nên chỗ ngồi của hắn vừa vặn kế bên Quan Từ.

Quan Từ quen biết Thương Tụng Xuyên đã nhiều năm, hai người từng ngồi họp cạnh nhau, cùng thảo luận mã mô-đun tài liệu, nhưng ngồi bên nhau trong một rạp chiếu phim tối tăm, cùng xem một bộ phim, thì đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm quen biết.

Quan Từ có chút không quen, nhưng khả năng thích nghi của cậu rất tốt, chỉ sau vài giây đã bình thường trở lại.

Cùng lúc đó, ánh sáng trong rạp chiếu phim càng tối dần, màn chiếu phía trước kết thúc quảng cáo, hiện lên hình ảnh một căn phòng u ám của cô gái, con búp bê đặt trên đầu giường mỉm cười một cách rùng rợn. Cảnh quay chuyển đến một bé gái cầm con dao, vui vẻ ngồi trên sàn chơi xếp hình.

Đây là một bộ phim kinh dị Nhật Bản.

Ba tháng trước phim ra mắt tại Nhật và nhận được nhiều lời khen ngợi, những người từng xem đều nói nó hồi hộp, kí©ɧ ŧɧí©ɧ và làm adrenaline tăng vọt.

Là một người hâm mộ phim kinh dị, Quan Từ không thể không đồng tình với đánh giá của cư dân mạng. Chỉ mới mười phút đầu phim đã có vài cảnh đủ khiến những kẻ yếu bóng vía phải tránh xa.

Cậu tập trung nhìn màn hình, muốn xem các diễn biến tiếp theo.

Đột nhiên, cánh tay của Quan Từ bị ai đó nắm chặt. Cậu quay đầu, thấy lưng Thương Tụng Xuyên cứng đờ, thở dốc trông không bình thường chút nào.

Quan Từ ghé sát vào Thương Tụng Xuyên, nghi hoặc hỏi: “Thương tổng, anh sợ sao?”

Nhịp tim tăng lên 180 lần mỗi phút, mọi sợi lông trên người Thương Tụng Xuyên đều dựng đứng, nhưng khi nghe câu hỏi của Quan Từ hắn cứng cổ quay lại, cười lạnh: “Sợ? Làm sao tôi có thể sợ được?”

Quan Từ cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên cổ tay bị nắm chặt của mình.

Thương Tụng Xuyên buông tay cậu ra mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm vào màn chiếu.

Quan Từ nhìn Thương Tụng Xuyên một lúc, khóe môi khẽ cong lên, sau đó quay lại màn hình.

Năm phút sau, Quan Từ nhìn sang Thương Tụng Xuyên. Tay của Thương Tụng Xuyên siết chặt tay vịn ghế, ánh mắt mờ mịt nhưng Quan Từ vẫn thấy rõ gân xanh nổi trên mu bàn tay hắn.

Quan Từ ghé sát vào Thương Tụng Xuyên, nhắc nhở: “Thương tổng, theo như spoiler, cảnh tiếp theo sẽ là cảnh đáng sợ nhất của bộ phim. Nếu anh sợ, có thể nhắm mắt lại.”

“Tôi làm sao mà...” Hai chữ "sợ hãi" còn chưa kịp thốt ra, khi đối diện ánh mắt sáng ngời của Quan Từ, Thương Tụng Xuyên đành nuốt ngược lại, nhưng vẫn phải bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình: “Tôi ít xem phim kinh dị, ngưỡng chịu đựng thấp, nên hơi dễ bị dọa một chút.”

Quan Từ: “Vậy Thương tổng có thể nhắm mắt đi, khi cảnh đáng sợ qua rồi, tôi sẽ nhắc anh.”

Thương Tụng Xuyên thì thầm: “Cảm ơn.”

Quan Từ khẽ mỉm cười, thấy Thương Tụng Xuyên nhắm mắt lại. Cậu quay sang màn hình, nhìn cô bé lấy rìu chặt xác cậu bé, sau đó nghiêng người về phía Thương Tụng Xuyên, gọi nhỏ: “Thương tổng, có thể mở mắt rồi.”

Thương Tụng Xuyên mở mắt, nhìn lên màn hình, sau đó đồng tử co lại. Cả người hắn như sư tử bị kinh hãi, đột ngột đứng dậy. Cùng lúc đó, trong rạp chiếu cũng có vài khán giả không kìm được mà hét lên kinh hoàng.

...

Thương Tụng Xuyên vội nhắm mắt lại, sau vài giây cơ thể tê liệt vì sợ hãi mới dần khôi phục cảm giác. Hắn ngồi lại ghế, hạ giọng nói, trong giọng có chút uất ức bị đè nén: “Quan Từ, vừa nãy mới là cảnh đáng sợ nhất của bộ phim đúng không?”

Phim đã chiếu được một giờ, chỉ có cảnh đó là khiến cả rạp phát ra nhiều tiếng hét kinh hoàng nhất.

Mà bởi vì Quan Từ nhắc rằng nó không đáng sợ, nên hắn không chuẩn bị tâm lý, trực tiếp đối mặt màn hình lớn, chịu cú sốc nặng nhất. Kể cả khi đua mô tô trên trường đua với tốc độ 350km/h, nhịp tim của hắn cũng không mãnh liệt như vừa rồi.

Quan Từ đẩy nhẹ gọng kính bạc, thành thật nói: “Nhưng tôi cảm thấy cảnh vừa rồi không đáng sợ, cảnh tôi bảo anh nhắm mắt mới đáng sợ.”

Quan Từ nói tiếp: “Có lẽ nỗi sợ của tôi không cùng tầng với đại chúng.”

Quan Từ áy náy: “Xin lỗi, Thương tổng, khiến anh hoảng sợ rồi.”

Thương Tụng Xuyên chăm chú nhìn Quan Từ một lúc lâu, bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.

Quan Từ nhíu mày.

Thương Tụng Xuyên nghiêng người sát lại, cười khẽ: “Tôi không cần lời xin lỗi chỉ nói miệng đâu.”

Hắn nắm chặt cổ tay Quan Từ, đặt lên đùi mình, không biết xấu hổ nói: “Vừa rồi tôi bị dọa, bây giờ rất nhạy cảm, tay cậu cho tôi mượn cầm một lát nhé.”