Thiên Kim Huyền Học Xuống Núi, Quan Quân Cao Lãnh Hối Hận Rồi

Chương 46: Cùng Phó Thiếu Đình đạt thành hiệp nghị

Tô Tiểu Lạc trong việc học gặp phải khó khăn.

Ngữ văn và toán học thì còn dễ hiểu, nhưng tiếng Anh thì thật sự là Tô Tiểu Lạc học không vào.

Nàng tự nhốt mình trong phòng, liều mạng học!

Không ngủ nghỉ, điều này làm Tô Chính Quốc đau lòng hỏng rồi.

Nhưng Tô Tiểu Lạc là người bướng bỉnh, ai cũng không thể thay đổi được nàng. Hôm nay, Phó Nhiễm mang một rổ đồ ăn đến.

"Ông nội Tô, con mang một ít bánh bao đến, cho mọi người ăn."

"Ai, cảm ơn con nhiều." Tô Chính Quốc vội vàng mời Phó Nhiễm vào, rồi nhỏ giọng nói: "Nha đầu nhà ông đã tự nhốt mình trong phòng ba ngày rồi, không biết con có thể giúp khuyên nhủ không?"

Tuổi của Phó Nhiễm cũng không chênh lệch lắm so với Tiểu Lạc, mà hai người lại có mối quan hệ rất tốt, Tô Chính Quốc liền nghĩ để Phó Nhiễm khuyên nhủ cô bé.

Sách này cùng lắm thì không đọc nữa, đừng để bản thân kiệt sức như vậy.

Phó Nhiễm lên lầu, gõ cửa phòng.

Tô Tiểu Lạc mở cửa, mái tóc tự nhiên của cô lúc này rối tung, chẳng khác gì một tổ chim.

"Phó Nhiễm, chị đến rồi!"

"Phốc, Tiểu Lạc, sao em lại làm bản thân thành ra thế này?" Phó Nhiễm nhìn thấy bộ dạng của cô thì không nhịn được cười.

"Này thật kỳ lạ, nó thì quen em, còn em lại chẳng quen nó." Tô Tiểu Lạc gần như phát điên. Trước đây, sư phụ từng khen cô là nhân tài trăm năm hiếm gặp, nói cô thông minh trời phú. Trong suốt 18 năm qua, Tô Tiểu Lạc chưa từng nghi ngờ những lời đó, nhưng bây giờ lại cảm thấy bất lực.

Hiện giờ...

Cô rất muốn biết, rốt cuộc là ai đã phát minh ra thứ tiếng Anh này.

Cô cảm thấy mình có chút muốn phát điên!

Phó Nhiễm nhìn thấy bài tiếng Anh, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Nếu là môn khác thì chị còn giúp được, nhưng mà… tiếng Anh thì… Đúng rồi, anh hai của chị giỏi tiếng Anh, hay là em tìm anh ấy hỏi thử.”

Tô Tiểu Lạc nằm bò ra bàn, đôi mắt híp lại.

Phó Thiếu Đình?

Đôi khi cô thức khuya học bài, đều bị tiếng chạy đêm của Phó Thiếu Đình đánh thức.

Cô vò vò mái tóc rối bù của mình, nghĩ rằng thật không thể trách cô được. Tiếng Anh này so với thuật thôi miên còn lợi hại hơn. Học được một nửa, cô lại không nhịn được nằm gục xuống bàn ngủ.

Phó Nhiễm bước tới, ân cần giúp Tô Tiểu Lạc chỉnh lại mái tóc rối: “Kỳ thật anh hai của chị là người rất tốt, chị dẫn em đi tìm anh ấy. Anh ấy vừa lúc đang được nghỉ một tuần. Em thông minh như vậy, chắc chắn có thể học giỏi mà!”

Dưới sự khuyên nhủ của Phó Nhiễm, cuối cùng Tô Tiểu Lạc cũng chịu đi xuống lầu. Tô Chính Quốc nhìn thấy cô xuất hiện, mừng rỡ không thôi.

“Nha đầu, mau lại đây thử dưa hấu mới mua hôm nay một chút.” Tô Chính Quốc nhiệt tình nói: “Nhiễm nha đầu, con cũng đến ăn thử luôn nhé.”

Phó Nhiễm cười nhẹ đáp: “Ông nội Tô, ông đừng mua nhiều trái cây như vậy một lần, ăn không hết lại lãng phí mất.”

Tô Chính Quốc cười đáp: “Mua cũng không phải là nhiều lắm đâu, trái cây này phải xếp hàng mới mua được. Nhưng mà nha đầu nhà ông thích ăn, chạy mấy chuyến cũng đáng mà.”

Tô Tiểu Lạc bĩu môi, cố ý mách lẻo: “Còn không phải do lục ca, ngày nào cũng tranh trái cây với con.”

Phó Nhiễm nghe vậy, kinh ngạc hỏi: “Lục ca của con mà cũng tranh trái cây với con sao?”

“Đúng vậy! Chắc lại mang đi cho cô gái nào đó thôi.” Tô Tiểu Lạc cười ranh mãnh. “Ông ơi, biết đâu lục ca sắp cưới vợ rồi đấy!”

Tô Chính Quốc ra vẻ chê bai: “Nhà ai có cô gái tốt mà thèm để ý đến nó chứ?”

Phó Nhiễm nghe vậy, mặt chợt đỏ ửng, cúi đầu vội ăn một miếng dưa hấu để che giấu sự ngượng ngùng.

"Ông đừng nói như vậy, lục ca nghe được sẽ buồn lòng đấy." Tô Tiểu Lạc bất lực nói, vừa liếc nhìn Phó Nhiễm. Trước mặt chị dâu tương lai mà nói mấy lời này, liệu có ổn không?

Phó Nhiễm ho khẽ, cố gắng thay đổi chủ đề: "Tô Triệt đâu rồi?"

"Tô Triệt mấy ngày trước đi xe vận chuyển hàng, đến giờ vẫn chưa về." Tô Chính Quốc trả lời, giọng có phần không hài lòng: "Thằng nhóc đó suốt ngày chẳng lo làm chuyện gì ra hồn. Mong là đừng gây chuyện rắc rối gì."

Phó Nhiễm vội lên tiếng bênh vực: "Tô Triệt từ nhỏ đã là người có suy nghĩ riêng. Con tin rằng bất kể làm gì, em ấy đều có lý do của mình."

Nói xong, Phó Nhiễm mới nhận ra cả Tô gia gia và Tô Tiểu Lạc đều đang nhìn nàng với vẻ mặt đầy ý trêu chọc.

Mặt cô lập tức đỏ bừng lên.

Tô Tiểu Lạc sợ làm chị dâu tương lai ngại ngùng mà chạy mất, liền nói: "Chị Phó Nhiễm, nếu Phó Thiếu Đình không chịu dạy em tiếng Anh, chị nhất định phải giúp em nói chuyện với anh ấy nhé!"

"Sẽ không đâu, anh hai chị vốn dĩ rất dễ nói chuyện mà." Phó Nhiễm đáp, nhưng giọng nói có phần thiếu tự tin.

Cô chợt nhớ đến chuyện năm lớp 9, khi Tô Vãn từng nhờ anh hai dạy bổ túc. Thời gian đó, cô bận rộn với việc diễn tập, nhưng sau này nghe nói Tô Vãn thi rất tốt, chắc chắn là nhờ anh hai dạy tận tình.

Đúng lúc đó, Tô Vãn vừa tan học trở về, tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hai người, liền nhớ lại quãng thời gian năm ấy.

Hồi đó, Phó Thiếu Đình dẫn cô đi đến nơi của thầy Sâm nổi tiếng nghiêm khắc ở vùng ngoại ô phía Bắc. Thành tích của cô quả thực đã cải thiện rất nhiều, nhưng thời gian đó quả thực khổ sở không kể xiết.

Tô Vãn lên tiếng: "Ông nội, chị Phó Nhiễm."

Tô Chính Quốc liền mời: "Đến đây, ăn chút dưa hấu đi!"

“Không được, con còn có bài tập, để lát nữa làm xong rồi xuống.” Tô Vãn chào hỏi một câu liền lên lầu.

Sau khi ăn xong dưa hấu, Tô Tiểu Lạc cùng Phó Nhiễm rời đi, đến nhà Phó gia. Không ngờ, khi chú chó trong nhà nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, liền sợ hãi mà lao thẳng ra ngoài.

Phó Nhiễm và má Trương cuống quýt đuổi theo.

“Tiểu Lạc, em cứ lên lầu trước đi, anh hai chị hẳn là đang ở nhà.”

Tô Tiểu Lạc ở nhà Phó gia đã từng đến nhiều lần, biết rõ phòng của Phó Thiếu Đình. Cô bước lên lầu, thấy cửa phòng không khóa.

Bên trong phòng không có ai.

Cô tò mò bước vào. Phòng được bày trí đơn giản nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ.

Trên bàn làm việc bày đầy sách về máy bay và một loạt mô hình máy bay.

Những mô hình máy bay này trông rất chân thực.

Ngoài ra, trên bàn còn có một vài tấm ảnh. Trong số đó, có một tấm chụp Phó Thiếu Đình cùng một vài đồng đội, và ở vị trí trung tâm là một cô gái tóc vàng, mắt xanh, trông vô cùng xinh đẹp.

“Cô đang làm gì trong phòng tôi?”

Giọng nói của Phó Thiếu Đình bất ngờ vang lên từ phía sau, khiến Tô Tiểu Lạc giật mình. Trong cơn hoảng hốt, mô hình máy bay trên tay nàng liền rơi xuống đất.

“Cẩn thận một chút.” Phó Thiếu Đình bước lên trước, với cánh tay dài, anh nhanh chóng bắt lấy mô hình máy bay một cách gọn gàng. Anh đặt nó lại lên kệ sách, rồi dùng khăn lông lau mái tóc ướt của mình.

“Đến tìm tôi làm gì? Muốn ăn kẹo?”

Tô Tiểu Lạc nuốt khan, khẽ lùi lại, kéo khoảng cách giữa hai người.

“Mới không phải!”

“Nói đi.”

“Tôi nghĩ kỹ rồi, Đường Tiểu Thiên dù sao cũng là người quen biết một thời gian, tôi tính giúp anh ấy một chút.” Tô Tiểu Lạc vừa nói vừa chỉnh lại chăn trên giường, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của Phó Thiếu Đình, cẩn thận quan sát biểu cảm của anh.

Khuôn mặt của người này quả thật không có góc chết, dù cho dáng vẻ lơ đễnh kia, cũng không khiến người ta thấy khó chịu.

“Cho nên? Cô định làm gì?”

“Làm thù lao, anh giúp tôi học bổ túc tiếng Anh.” Tô Tiểu Lạc nói nhỏ, sau đó lo lắng bổ sung: “Tôi không tiếp thu cự tuyệt, bằng không về sau đừng mong tôi hỗ trợ!”

Phó Thiếu Đình nhướng mày, nói: “Có thể.”

Tô Tiểu Lạc thở phào nhẹ nhõm.

Phó Thiếu Đình tiếp theo nói: “Về sau thuốc trị thương, cũng phải miễn phí.”

Keo kiệt.

Một lọ là 50 đồng.

Tô Tiểu Lạc đau lòng lắm!

“Được rồi!”

“Đêm nay bắt đầu, một ngày hai tiếng, 8 giờ tối lại đây tìm tôi.” Phó Thiếu Đình nói.

“Anh không đêm chạy à?” Tô Tiểu Lạc hỏi.

“Học bổ túc xong lại đi.” Phó Thiếu Đình ngồi ở án thư bên, mở một quyển sách, rồi hỏi: “Cô còn có việc gì không?”

“Không có, không có!” Tô Tiểu Lạc im lặng rời đi.

“Tiểu Lạc, em đi như vậy sao? Anh hai chị có đồng ý với em không?” Phó Nhiễm hỏi.

“Đáp ứng rồi! Em buổi tối lại qua đây!” Tô Tiểu Lạc hừ một tiếng, hướng Tô gia đi về.

Vừa mới vào cửa, Tô Tiểu Lạc đã nghe thấy Trình Nhã và Tô Vãn đang nói chuyện trong bếp. Tô Vãn nói: “Mẹ, chị Phó Nhiễm là sao chổi, đều truyền tới trường học của chúng con.”

“Như thế nào lại truyền tới trường học của các con?” Trình Nhã khó hiểu.

“Con có quen một chị khóa trên cũng ở trong đoàn văn công, ngày hôm qua trong buổi diễn văn nghệ, diễn viên chính gặp sự cố, chân bị gãy, khả năng nửa đời sau đều không thể nhảy được nữa.”

“Vậy thì có liên quan gì đến Phó Nhiễm?”

“Ban đầu vai chính là của chị Phó Nhiễm, chị ấy không đi, thì vai chính mới gặp sự cố. Mẹ nói có trùng hợp không?”

Hai người nhìn nhau một cái, không tránh khỏi cảm thấy có chút trùng hợp.

Trình Nhã không lên tiếng, Tô Vãn tiếp tục nói: “Mẹ đã quên rồi sao? Cái dì Vương Liên đó không phải còn nói, đối tượng của chị Phó Nhiễm toàn là những người thiếu cánh tay gãy cái chân hay sao?”