Người đàn ông có dáng vẻ lạnh lùng, khí chất tàn khốc, không cảm xúc đáp:
"AI giám sát đã quay được cảnh cậu cũng ăn cống phẩm."
Nói xong, ánh mắt anh ta khẽ dao động, như vô thức nhìn thoáng qua những quả trái cây màu đỏ có hoa văn vảy rắn.
Bao nhiêu cống phẩm không ăn, lại cứ nhắm đúng vào cái thứ đó.
Lại còn đúng hôm nay, vị đó lại sắp tới!
Tô Đường liếc nhìn nhóc mập mặt tái mét, thở dài, giơ tay lên:
"Sếp à, là tôi ép cậu ta ăn. Chuyện này không liên quan đến cậu ấy."
Vương Phú Quý lập tức hoảng hốt gào lên:
"Đúng đúng đó sếp! Tôi tuyệt đối không có ý phạm thượng Đức Ngài Uriel! Tôi sẵn sàng bồi thường!!"
Viên sĩ quan quân đội lạnh lùng nhìn qua hai người họ, giọng nói không chừa chút đường thương lượng:
"Đưa đi cả hai."
Nhóc mập như một cây cải héo, cúi đầu, nức nở theo sát sau lưng Tô Đường, nước mắt lã chã rơi xuống.
"Xong đời rồi… Sự nghiệp thức tỉnh kiếp người của tôi còn chưa bắt đầu, đã phải kết thúc rồi…"
Tô Đường bị tiếng thút thít thảm thương bên tai làm cho ong cả đầu. Cô bất đắc dĩ quay sang nhìn nhóm đặc vụ nghiêm nghị bên cạnh, trong lòng cũng có chút thắc mắc.
"Cậu ta không phải tòng phạm, cùng lắm chỉ là một nạn nhân. Hơn nữa, còn tự nguyện bồi thường. Tại sao ngay cả cậu ta cũng bị bắt?"
"Đúng vậy!"
Nhóc mập điên cuồng gật đầu, gào lên đầy tuyệt vọng:
"Tôi chỉ là một nạn nhân mà!!!"
Những sĩ quan đặc vụ mặc quân phục đen vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị như những vị diêm vương không chút cảm xúc, hoàn toàn không để tâm đến họ.
Tô Đường hơi nheo mắt, trong lòng nảy sinh một suy đoán.
Nếu họ đã phát hiện cô ăn cắp cống phẩm, chắc chắn cũng thấy cả đoạn sau, chỗ nhóc mập kéo cô đi quỳ lạy xin lỗi.
Dựa vào hành động lúc đó của cậu ta, không có bất kỳ dấu hiệu nào thể hiện sự bất kính. Những người này không thể nào không biết tình hình, nhưng vẫn kiên quyết áp giải họ đi…
Có lẽ… Chuyện này không chỉ đơn giản là vì "phạm thượng".
Trong hàng ngũ đặc vụ, bầu không khí nặng nề như cơn bão sắp ập đến.
"Haizz…"
Không biết có phải vì gương mặt thảm thương như trời sập của nhóc mập hay không, mà một đặc vụ trẻ tuổi trong hàng ngũ khẽ thở dài, ánh mắt có chút dao động.
Lòng mềm yếu một chút, anh ta quay sang nhìn hai người họ, chần chừ rồi cất giọng.
"Vô tình ăn nhầm cống phẩm, thực ra không phải chuyện quá nghiêm trọng. Nhưng thứ các người ăn… không phải đồ bình thường. Ăn lung tung có khi mất mạng thật đấy."
Nhóc mập trợn tròn mắt, kinh hãi hét lên thất thanh:
"Chẳng lẽ… Nó có độc? Chúng tôi sắp chết rồi sao?"
"Bản thân quả đó không có độc, thậm chí còn có lợi cho siêu phàm giả."
Chàng trai có gương mặt búp bê nhìn họ, ánh mắt không biết là ghen tị hay thương hại:
"Nhưng… chủ nhân của những quả này không phải là kẻ dễ chọc vào. Đi thôi, chúng tôi làm vậy cũng là để bảo vệ các người."
Câu cuối cùng, anh ta hạ giọng thấp hơn một chút.
Tô Đường còn định hỏi thêm nhưng ngay lúc đó, bầu trời độtnhiên dậy lên một cơn cuồng phong.
Cô vô thức ngước nhìn lên trời.
Bầu trời vốn mờ trắng như sương, nay bỗng bị một tầng mây đen dày đặc bao phủ. Tựa như có một thứ gì đó khổng lồ, từng chút một, đang ép xuống tinh cầu này.
Tiếng gió rít gào, mang theo hơi nước ẩm ướt, giống như dự báo một cơn bão sắp ập đến.
Tô Đường nhanh chóng nhận ra, vẻ mặt của các đặc vụ Cục Đặc Vụ xung quanh cô lập tức trở nên nặng nề hơn.
Những người áp giải cô cũng rõ ràng sốt ruột hơn, một đặc vụ nhanh chóng đặt tay lên vai cô, nhấn mạnh một cái, ép cô vào trong chiếc xe cảnh sát bay.
"Mau lên."
Tô Đường không cảm nhận được ác ý từ những người này, nên dứt khoát kéo luôn nhóc mập vẫn đang khóc sụt sịt cùng ngồi vào trong.
Chiếc xe lơ lửng rít lên một tiếng, vυ't thẳng vào bầu trời, để lại một vệt sáng kéo dài trên không trung.
"Đội trưởng, hai người đã được di chuyển thành công."
Tại quảng trường, Cục trưởng Cục Đặc Vụ số 9 Liên bang, Cung Thước, đang chỉ huy sơ tán đám đông.
"Rõ."
Y khẽ gật đầu, chạm vào thiết bị liên lạc bên tai, rồi ngước lên bầu trời đang dần tối sầm.
Gương mặt y căng thẳng đến cực điểm.
Cuối cùng, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta phải đón tiếp… Cự Mãng Thế Gian."