Kí ức của Phương Trầm xuất hiện lệch lạc nhưng nó vẫn rất mông lung, chưa có gì rõ ràng cả, vì thế cuộc sống chẳng thay đổi, vẫn phải đi làm đúng giờ.
Một vài mẩu kí ức vẫn tồn tại trong đầu, thỉnh thoảng cậu vẫn có thể bất ngờ nhớ lại gì đó.
Phương Trầm không nói với ai chuyện này, chẳng có người đáng để tin cậy, ai cũng khả nghi.
Hay là đi bệnh viện xem sao nhỉ? Tan ca, Phương Trầm đi trên con đường quen thuộc chìm vào suy nghĩ riêng, mình vấn đề thần kinh chăng, sao gần đây cứ lo lắng suốt.
Bình thường con đường này rất đông đúc, nhưng hôm nay chỉ lác đác vài ba nhóm người. Có gì đó rất lạ nhưng Phương Trầm không chắc chắn lắm, dù sao cậu vẫn luôn nghi ngờ trí nhớ của mình.
Lối đi bộ vắng vẻ, xe đạp đi ngang qua đột nhiên vang tiếng chuông báo reng reng, bánh xe ma sát trên nền đường, tiếng chuông lanh lảnh, Phương Trầm lại quay đầu đi tiếp.
Rẽ sang một con đường khác là cậu về tới chung cư, sắp đến nhà rồi.
Phương Trầm ngừng chân ở khúc quanh.
Máu, lại là máu.
Máu khô, đỏ dậm, từng mảng lớn thật lớn khiến Phương Trầm nghĩ tới vòng xoáy màu đen trong giấc mơ của mình, chúng xoay tròn, xoay tròn, rồi nhỏ dần, nhỏ dần, hút người vào trong.
Bên kia lối đi bộ có hai người, cách bọn họ không xa là một chiếc xe riêng màu trắng đang đậu.
Phương Trầm đã nhận ra ngay đôi vợ chồng ở tầng một đang nằm trên mặt đất, thị lực quá tốt khiến cậu thấy được đôi mắt vô hồn của dì Ngô, miệng dì vẫn đang mở, máu từ mũi, từ miệng chảy ra, con ngươi cũng đẫm màu máu. Vẻ mặt dì rất kì lạ, nhìn khẩu hình miệng thì có vẻ như đang kêu cứu…
Phương Trầm không nhìn thấy được mặt chú Ngô, vì chú ngã sấp, mặt dán vào mặt đường nóng bỏng, có lẽ chú không lật được người nên đã ngạt máu chết.
Đầu Phương Trầm đau như búa bổ, một vài đoạn phim không hoàn chỉnh và âm thanh lóe qua, tiếng còi xe chói tai, phanh xe thắng gấp, máu, đau, tiếng cầu cứu, giọng nói khản đặc… Chẳng có ai đáp lại… Sau đó cậu bị bao lấy bởi tuyệt vọng vô biên.
Phương Trầm đau đớn, hai chân như muốn khuỵu xuống, cậu nhận ra bản thân đang khóc, trái tim như bị bàn tay nào đó bóp nghẹt không thể nào thở nổi. Ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt của dì Ngô vẫn đang nhìn cậu, bởi vì nỗi sợ hãi khi đối mặt với tử vong và đau đớn mà chúng hơi lồi ra, dường như đang chất vấn Phương Trầm tại sao không cứu dì ấy. Dì muốn sống, muốn được cứu, nhưng mỗi lần mở miệng máu sẽ trào ra như suối, vị rỉ sắt ngập tràn trong miệng hệt như có người đang cầm ống sắt rỉ tọng thẳng vào họng dì, hết phát này đến phát khác, máu tan thịt nát…
Phương Trầm cảm thấy cuống họng mình rất đau, cảm giác đau rất thật đến độ cậu phải ôm cổ ho khan. Chân dì Ngô đã bị thứ gì đó sắc bén chặt đứt để lộ thịt đỏ tươi, và cậu nhìn thấy phần thịt còn lại trên biển số của chiếc xe màu trắng kia, chất lỏng sền sệt đang nhuộm màu những con số.
Quanh đó không một bóng người, đôi vợ chồng đã chết.
Bọn họ chết được bao lâu rồi? Sao không có ai báo cảnh sát?
Cả cơ thể Phương Trầm đau đớn, xương cốt như đang bị nghiền nát, nước mắt rơi không ngừng. Bởi vì đau đớn và nỗi bi thương không tên mà Phương Trầm chẳng hiểu tại sao mình khóc, cậu muốn báo cảnh sát, điện thoại di động ở ngay trong túi nhưng cánh tay chẳng thể nào cử động.
Cậu quỳ bên lề đường, cách đôi vợ chồng kia khoảng mười mét.
Rất lâu sau Phương Trầm mới loạng choạng đứng dậy, chiếc xe kia trống không, cửa khóa kín.
… Tông xe xong bỏ chạy?
Tay Phương Trầm vẫn đang run rẩy nhấn số một trên điện thoại, bỗng bàn tay bị một thứ lạnh lẽo bao lấy.
“Phương Trầm.”
Có người đang gọi cậu.
Phương Trầm vô thức nghiêng đầu nhìn về sau, chẳng có gì hết… Rồi cậu quay đầu nhìn lại…
Biến mất hết rồi.
Chẳng còn xe, chẳng còn đôi vợ chồng đã chết, chẳng còn vũng máu đỏ sậm… Lối đi bộ sạch sẽ, người qua lại tấp nập.
Phương Trầm bước nhanh qua đường cái mà không biết mình đang vượt đèn đỏ, còi xe inh ỏi nhưng cũng chẳng lọt được vào tai.
Hiện tại cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó chính là về nhà thật nhanh, chỉ cần về nhà sẽ an toàn.
Phương Trầm đi vào chung cư, tầng một thường ngày náo nhiệt nay vắng lặng lạ kì, không có ai ngồi dưới bóng râm trò chuyện, quá mức yên tĩnh. Dường như chỉ mỗi khi có dì Ngô thì đám người kia mới xuất hiện.
Ánh mặt trời xuyên qua tán cây lấp lánh, đầu Phương Trầm râm ran cố bước thật nhanh vào hành lang, bỗng một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cậu khiến cậu giật mình né tránh.
“A.” Âm thanh nho nhỏ của một cô gái vang lên, Phương Trầm quay đầu nhìn thấy Phạm Oánh Oánh.
“… Xin lỗi, có chuyện gì không?”
Phạm Oánh Oánh lắc đầu, hỏi: “Anh làm sao thế?”
“Không…” Phương Trầm nhớ đến đôi vợ chồng nằm trong vũng máu kia, cảm giác buồn nôn vẫn còn đó, “Không có gì.” Tất cả đều là ảo giác của cậu… Ảo giác… của cậu?
Phương Trầm về nhà ngồi trong phòng khách một hồi, hay là đi khám tâm lí đi? Những chuyện xảy ra mấy ngày qua quá đáng ngờ khiến cậu chẳng thể nào phân được đâu là thật đâu là dối.
Tạo sao mình đột nhiên mất trí nhớ? Phương Trầm nhìn danh bạ trống không, ngón tay nhấn nhẹ bàn phím.
“Phương Trầm.”
Lại đang mơ.
Trong mơ có người gọi cậu.
Phương Trầm mơ màng tỉnh dậy, bóng đêm phủ kín căn nhà, có một người đang đứng cạnh cửa sổ.
Ban đầu cậu vẫn chưa nhận ra đây là mộng hay thực, chỉ muốn đi vệ sinh nên vén chăn rồi bước chân xuống giường. Rèm cửa sổ bỗng bị gió hổi bay, và rồi cậu nhìn thấy một bên mặt nguyên vẹn của người kia cùng với xương quai xanh tinh tế.
Phương Trầm giật mình tỉnh táo hẳn, đây không phải mơ.
“Phương Trầm?” Người kia gọi cậu bằng giọng nghi ngờ.
Phương Trầm cứng đờ người không dám động đậy.
Ánh trăng quá tối khiến cậu chẳng nhìn rõ được gương mặt người kia, da dẻ bóng nhẵn dần dần biến mất thay bằng cơ thịt đỏ lòm sau đó chúng cũng nhanh chóng thối rữa, chỉ còn vài chỗ còn giữ màu đỏ tươi.
Người đó đi tới cạnh Phương Trầm, Phương Trầm thấy ngón tay thối rữa loang lổ của hắn với phần thịt gần như rơi trên đùi mình. Đôi tay kia chạm vào má cậu, không có mùi kinh tởm như dự đoán cũng không có cảm giác dính dớp của phần thịt rữa, chỉ lạnh lẽo mà thôi.
Nước mắt trào ra ào ạt, Phương Trầm run cầm cập chẳng dám nức nở thành tiếng.
Bàn tay của đã thối rữa hoàn toàn để lộ xương trắng ghê rợn vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu, cảm giác duy nhất của Phương Trầm lúc này là lạnh, không thấy sự cứng ngắc của xương cũng như thịt rữa mềm, chỉ có lạnh.
Đang lúc Phương Trầm muốn ngất đi, người kia đột nhiên mở miệng. Âm thanh trầm trầm giống như sự hòa trộn của tất cả mọi âm thanh mà cậu đã từng được nghe, nam, nữ, động vật… Cậu biết đây là giọng của một người đàn ông, nhưng lại trộn lẫn tạp âm khiến chẳng thể nhận ra la của ai.
Người kia dán sát vào Phương Trầm: “Tớ vẫn sẽ theo cậu, vẫn sẽ chờ đợi bên cạnh cậu.”
Không…
Cuống họng Phương Trầm như có cái gì đó đang chẹn lại, ý thức rơi vào vòng xoáy tối tăm. Cậu cảm thấy mình như được ôm lấy, mệt mỏi, dần dần ngủ say.
Ánh trăng chiếu vào phòng ngủ tô điểm cho bóng đêm vắng lặng, thủy tinh phản chiếu bóng Phương Trầm đang được một kẻ thối rữa dịu dàng ôm chặt.