Chạy Trốn Khỏi Thế Giới Vô Tận

Chương 4: Kí ức

Phương Trầm đang ngủ say chợt cảm thấy dường như có người đi lại trong phòng, bước chân rất nhẹ như sợ đánh thức cậu.

Đầu óc mơ hồ, chẳng thể mở mắt ra, cậu sợ khi mở mắt người kia sẽ đứng ở đầu giường nhìn mình, hoặc thấy người ấy đang dán trên mái nhà nhìn xuống.

Cả người mơ màng lại nhanh chóng thϊếp đi.

Sáng sớm, sau khi ăn xong bữa sáng, Phương Trầm ra ngoài thì thấy thang máy đang dừng ở tầng sáu bèn nhấn nút xuống.

Thang máy dừng lại ở tầng bốn, trong đã có một người đang đứng đó, qua trang phục thì có vẻ là sinh viên. Phương Trầm không có ấn tượng với người này, gật nhẹ đầu chào hỏi, người kia cười cười.

Cậu đứng song song với người kia, thỉnh thoảng còn lén nhìn sang cậu ta.

Sắp bước ra khỏi thang máy, Phương Trầm mới hỏi: “Cho hỏi… cậu ở tầng mấy?”

Người kia dừng lại, vẫn chưa thôi cười, dường như từ lúc thấy Phương Trầm khóe miệng chưa khi nào hạ xuống: “Tầng sáu.”

“À.” Phương Trầm nhìn người kia đi ra khỏi hành lang rồi dần dần đi mất, cậu tự thắc mắc tại sao mình chẳng biết người này.

“Chào buổi sáng.” Đang lúc tự hỏi, có một giọng nữ đột nhiên cất lên.

Phương Trầm quay đầu, Phạm Oánh Oánh đang đứng trước cửa nhà, có lẽ do quen rồi nên cậu chẳng còn bị dọa nữa. “Chào.”. Cậu ngừng một chút, “Người mới ra ngoài đó… Ừm, cô có quen mấy nhà trên tầng sáu không?”

Phạm Oánh Oánh nghĩ một chút, lắc đầu: “Mấy người này… tôi không quen lắm.”

Cũng đúng, bình thường cô gái này sẽ không chủ động làm quen với người lạ.

“Sao thế?” Phạm Oánh Oánh hỏi.

“Không có gì.”Phương Trầm lắc đầu, trong lòng vẫn đang chất chồng nghi vấn.

Ra khỏi hành lang, dì Ngô vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, lúc này quanh dì không có ai ngồi quanh hóng hớt, chỉ có duy nhất chú Ngô, không biết hai người đang bàn chuyện gì mà chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.

Dì Ngô thấy Phương Trầm thì vẫn nhiệt tình chào hỏi, sau đó nhìn sang bạn già: “Nhìn con nhà người ta kìa, hoạt bát biết bao… Mà con trai chúng ta cũng không tệ ha.”

Phương Trầm đã đi rất xa rồi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn nghe được tiếng nói chuyện của hai người:

“Ông nói xem, con bé chết rồi chẳng để lại gì, nợ này phải làm sao đây?”

“Nhìn con bà làm ra chuyện tốt gì đi! Vẫn đang khỏe mạnh sức dài vai rộng mà đi vay nặng lãi làm gì…”

“Được rồi, được rồi! Gì mà con trai của tôi? Nó không phải con ông chắc?”

Phương Trầm bước nhanh hơn nhưng giọng nói bên tai càng lúc càng lớn, cậu muốn ngồi xuống bịt kín lỗ tai, không muốn nghe gì hết… Đôi vợ chồng kia còn đang cãi vã, cậu đi thật nhanh thật nhanh, tháng tám với cái nóng nực của mùa hè không làm bàn tay lạnh băng như người chết của cậu ấm hơn được chút nào.

Buổi trưa lúc Phương Trầm về nhà gặp Cao Thành, lần này Phạm Oánh Oánh không chào cậu nữa mà đứng im nhìn hai người vào thang máy. Cửa đóng, Cao Thành trêu Phương Trầm, nháy mắt: “Cô gái lúc nãy có ý với cậu?”

Phương Trầm không tin: “Sao có thể? Tôi với cô ấy chỉ nói có mấy câu thôi.”

Thang máy dừng ở tầng ba, Cao Thành đi ra, Phương Trầm nghĩ tới một chuyện bèn hỏi với theo: “Anh có biết mấy nhà trên tầng sáu không?”

Cao Thành dừng lại, há miệng nhìn tường mấy giây: “Ài, cậu đừng hỏi nữa, tôi vừa đến chỉ quen cậu với mấy người nữa, lên tầng cao hơn thì không. Hình như cũng chẳng gặp mặt thường xuyên.”

“…Vậy à?” Thang máy kêu tinh tinh báo động khiến hai người giật mình, Phương Trầm hơi hoảng hốt: “Thôi vậy, tôi lên đây.”

Phương Trầm về đến nhà, đóng cửa. Ngôi nhà vẫn như trước, kính dài huyền quan phản chiếu gò má cậu, quá nhiều chuyện xảy ra gần đây khiến cậu ngày càng hốc hác, người gầy xọm hẳn đi.

Phương Trầm tựa lên cửa nhìn xung quanh nhà, cảm giác khó chịu ngày càng mãnh liệt… Nhà mình như thế này thật ư? Đúng, trong trí nhớ của cậu thì đúng là như thế. Còn có thể như nào nữa đây, nhà mình thuê hay mua? Dòng suy nghĩ chui vào ngõ cụt, Phương Trầm trượt từ từ rồi ngồi bệt xuống sàn.

Cậu tên Phương Trầm, nhà gần công ti, cuộc sống mỗi ngày là nhà – công ti – nhà. Bạn bè, cậu có bạn bè ư? Trong trí nhớ cậu chưa từng có mối quan hệ thân thiết với ai. Cậu bao nhiêu tuổi rồi, hai mươi lăm hay hai mươi sáu, có thể rõ hơn không? Phương Trầm hoảng loạn lấy điện thoại ra, danh bạ trống rỗng.

Cậu cảm thấy ít nhất mình phải nhớ số điện thoại của một “ai đó”, đáng lẽ phải thế.

Cậu nhấn phím lung tung một hồi, cuối cùng vẫn chẳng nhớ được gì. Quay đầu nhìn bản thân trong gương, viền mắt đỏ ửng, đôi mắt vằn tơ máu. Phương Trầm nhắm đôi mắt đau đớn, lệ chảy thành dòng.

Cậu đã quên thứ gì đó rất quan trọng, đã quên thứ gì đó…

Không nhớ được.

Giờ làm việc đến, như bao ngày, Phương Trầm ra ngoài. Thang máy đi xuống từ tầng mười, cậu nháy mắt rồi quyết định không nhấn nút thang máy.

Cậu không có bất kì ấn tượng nào từ tầng sáu trở lên, nếu đi thang máy, bên trong chắc chắn là những người cậu chưa từng gặp lần nào, cậu sợ bản thân sụp đổ.

Cửa bên trái tầng ba mở ra, đôi tình nhân kia lại dựa cửa thì thầm với nhau. Phương Trầm lặng lẽ đi tới, lúc chuẩn bị rẽ đột nhiên dừng lại hỏi một câu kì lạ: “Mấy người… biết tên tôi là gì không?”

Người đàn ông quay đầu với vẻ mặt khó hiểu: “Phương Trầm?” Người phụ nữ nhìn cậu không nói.

Bàn tay Phương Trầm khẽ siết: “A, à ừ.”

“Cậu sao vậy?” Người phụ nữ thăm dò, “Sắc mặt cậu tệ lắm.”

Phương Trầm miễn cưỡng cười: “À cũng chẳng có gì đâu, là tối qua ngủ không ngon.”

Cậu nhớ tên đôi tình nhân này, nam là Trương Thụy, nữ là Vương Tuệ Văn, nhưng thời điểm biết tên… không nhớ được.

Kí ức mơ hồ thật thật giả giả, như thế có người nhét vào đầu Phương Trầm một đoạn kí ức không thuộc về cậu… Phương Trầm cố gắng nhớ lại tuổi thơ, nhưng chúng cũng quá mơ hồ. Rồi trong đoạn kí ức mơ hồ ấy cậu ngửi được mùi bùn đất và máu tươi, thấy đầu gối bị lau đến khi be bét máu, dính đầy đất cát, và có một bàn tay cầm chai cồn sát trùng cẩn thận rửa vết thương cho cậu.

Trong vị tanh của máu cậu nếm được chút ngọt ngào.

Vai bị vỗ một cái, Phương Trầm giật mình quay đầu nhìn Phương Thụy cũng đang đi xuống với mình.

“Sao vậy? Sao thẫn thờ thế.” Trương Thụy ngậm điếu thuốc lá rồi lấy bật lửa trong túi quần.

“Ừm… Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở đâu không?”

Điếu thuốc được châm, tiếng xèo xèo thật nhỏ vang lên. Trương Thụy rít một hơi rồi thở ra, hờ hững đáp: “Sao tôi nhớ được.”

“Vậy sao anh biết tên tôi?”

Trương Thụy sững sờ, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, trầm ngâm một hồi: “Chẳng rõ nữa, có lẽ tình cờ nghe người ta nói chăng? Thì sao?”

Phương Trầm mân mê môi dưới, hỏi một vấn đề cuối cùng: “Anh biết mấy nhà trên tầng sáu không?”

Như dự đoán, Trương Thụy lắc đầu: “Hình như chưa từng gặp.”

Hai người xuống tầng một, Trương Thụy còn phải xuống tầng hầm lấy xe. Bọn họ chia tay nhau tại cửa chung cư, Phương Trầm lại gặp Phạm Oánh Oánh đang ngồi ở chỗ dì Ngô hay ngồi.

Nữ sinh kia đang nhìn cậu.

“…Chào buổi trưa.” Phương Trầm do dự một chút rồi vẫn quyết định chào người ta.

“Chào buổi trưa.” Nữ sinh nở nụ cười. Gương mặt cô trong trẻo, đối lập với màu son môi diễm lệ khiến nó càng trở nên quyến rũ. Ánh mắt Phương Trầm ngừng trên đôi môi đỏ sẫm của cô một chút, chỉ là tò mò đơn thuần, bởi lần đầu tiên khi cậu gặp Phạm Oánh Oánh cô chỉ mặc áo lửng quần đùi và không trang điểm…

Đợi đã, lần đầu tiên gặp Phạm Oánh Oánh? Cậu nhớ ngày đầu tiên ấy là buổi sáng, cậu gặp dì Ngô, gặp Phạm Oánh Oánh, sau đó là những người khác… Giống như tất cả kí ức về mọi người đều bắt đầu từ ngày hôm đó. Cậu cảm thấy mình biết họ, nhưng thật sự cậu biết họ ư?

Sáng hôm đó cậu đã ăn gì?

Không nhớ. Cũng có thể vốn chẳng ăn gì cả, chỉ là tiềm thức cho rằng mình đã ăn xong bữa sáng và ra ngoài.

Phương Trầm cảm thấy cơ thể mình lạnh lẽo, cậu đến bến cạnh cô nữ sinh: “Mấy hôm trước chúng ta gặp nhau ấy, buổi sáng hôm đó đó, tôi đã chào cô nhưng cô không đáp lại, cô có nhớ không?” Cậu chỉ về phía tảng đá trên đường.

“Ừm.” Phạm Oánh Oánh ngẩng đầu định giải thích, “Không phải tôi cố ý đâu, chỉ là…”

“Cô, … trước đó cô đã từng biết tôi chưa?”

Phạm Oánh Oánh chớp mắt, nhìn tảng đá rồi lại nhìn Phương Trầm: “Chẳng rõ nữa… Nhưng tôi biết tên anh.”

Phương Trầm hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?”

Phạm Oánh Oánh dương như đang cố nhớ lại, nhíu mày: “Xin lỗi, tôi…”

Sắc mặt Phương Trầm rất đáng sợ, nữ sinh sợ hãi hỏi cậu: “Tôi nói sai gì à? Xin lỗi, tôi rất hiếm khi trò chuyện với người lạ, không thích nói nhiều…”

Phương Trầm dần dần tỉnh táo lại, vội lắc đầu: “Không phải… là vấn đề của tôi.”

Phương Trầm quay đầu nhìn quanh khu chung cư, cậu biết đi về phía trước sẽ có một đầm nước, trong đó không có cá; chính giữa công viên có đài phun nước, buổi tối sẽ phun nước và mở nhạc… Nhưng cậu đã từng đi qua đó lần nào chưa? Trong kí ức của cậu, sau khi tan sở mỗi ngày sẽ về nhà ngay, hoàn toàn chưa từng rẽ ngang rẽ dọc. Hay là từng đi qua trước đó rồi nhưng nhớ không ra?

Tất cả đều bắt đầu từ ngày hôm đó.