Chú Ơi, Số Chú Thiếu Em

Chương 10

“Chú đừng nhìn mà tưởng cháu biết nhiều, thực ra cái nào cháu cũng chỉ học sơ sơ thôi. Sư phụ bảo cháu nên chuyên tâm học một môn, nhưng cái gì cháu cũng thích, cái gì cũng muốn học hết!”

Tần Mặc Thâm trầm mặc.

Một lúc sau, anh mới hỏi tiếp:

“Lúc nãy cháu nhất quyết đòi vào phòng ngủ chính, tại sao?”

“Chú thật sự muốn nghe à? Cháu sợ nói ra chú không tin đâu.”

Tần Mặc Thâm mím môi:

“Nói đi.”

“Trong phòng của chú có một con yêu quái năm trăm năm. Hình như cô ta để mắt tới chú rồi, định đêm nay hút dương khí của chú đấy. Hai ngày trước cô ta suýt chút nữa hại chết khách hàng của cháu, nên khách hàng mới nhờ cháu đến xử lý cô ta.

Hehe, cháu đã dán bùa và vẽ trận pháp ở cửa rồi, cô ta giống như mãnh thú bị nhốt, chạy không thoát. Nhưng mà con yêu quái này lại biết điều khiển đồ vật, cô ta dùng nước làm ướt bùa của cháu!”

Mấy con quỷ bình thường không thể chạm vào vật thể, hồn thể của chúng sẽ xuyên qua vật thể. Chỉ có những con quỷ lâu năm có đạo hạnh mới có thể điều khiển đồ vật.

Nói đến đây, Tô Khả Khả bĩu môi một chút, có chút bực bội:

“Vẽ bùa thì không khó, nhưng những tờ giấy vàng này là bảo bối sư phụ cháu giấu kỹ trong rương, dùng linh khí trời đất dưỡng suốt mười năm đấy, không phải loại giấy vàng bình thường đâu…”

Tần Mặc Thâm nghe cô nhóc lầm bầm lầu bầu, lại lần nữa im lặng.

Phòng tắm, yêu quái, giấy vàng, linh khí trời đất…

“Chú, cháu làm xong việc rồi. Vì đã hứa với đại thiếu gia nhà chú sẽ làm chú vui, nên giờ cháu bắt đầu đây.”

Người đàn ông mặt lạnh chỉ khẽ “ừ” một tiếng, trong lòng vẫn suy nghĩ, cái gọi là “làm vui” mà cô nhóc nói rốt cuộc là cái gì.

Nhưng không cần biết là gì, chắc chắn không phải… cái mà anh đang nghĩ.

Tô Khả Khả bắt đầu. Đôi môi đỏ hồng khẽ mở khép, kể:

“Một con quạ khát nước, thấy trong chai có nửa chai nước. Nó nghĩ ra cách thả sỏi vào trong chai, liền tìm một viên sỏi thả vào. Kết quả, chú đoán xem, chuyện gì xảy ra? Viên sỏi đó bị kẹt ngay miệng chai. Haha…”

Cô tự cười đến mức ngốc nghếch, nhưng thấy anh không cười, tiếng cười dừng lại ngay lập tức.

“Chú, không buồn cười à? Vậy để cháu kể cái khác nhé.”

“Trên vách đá, một chú chuột nhỏ vung vẩy đôi tay ngắn ngủn, hết lần này đến lần khác nhảy xuống cố gắng tập bay. Bên cạnh, một mẹ dơi nhìn thấy nó rơi đến đầu vỡ máu chảy, lo lắng nói với bố dơi: Hay là nói cho nó biết nó không phải con ruột của chúng ta đi? Haha…”

Tô Khả Khả cười cong cả người, hai má lúm đồng tiền trên mặt cũng rung rinh.

Tần Mặc Thâm nhìn cô nhóc đáng yêu trước mặt, biểu cảm… khó mà diễn tả nổi.

“Chú, sao chú không cười vậy?” Tô Khả Khả dừng cười, nhìn chằm chằm anh.

Không buồn cười sao? Đây là những câu chuyện cười hay nhất mà cô từng nghe từ sư phụ kể đấy.

Sư phụ nói, làm nghề của họ, điều quan trọng nhất là nhân quả. Đã hứa với người ta thì nhất định phải làm, nếu không sẽ mang nợ nhân quả.

Nhân quả mà nợ nhiều sẽ trở thành nghiệp chướng, không tốt cho việc tu hành của bản thân.

Tần Mặc Thâm nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm một lúc, rồi bất chợt thở dài:

“Cháu kể thêm một câu chuyện nữa thử xem.”

Tô Khả Khả thật sự không nghĩ ra cái gì hay hơn, đành kể một câu chuyện không mấy buồn cười.