“Như vậy không được.” Tô Khả Khả nghiêm túc phản đối, “Chú đã trả cháu thù lao hậu hĩnh rồi, cháu không thể tham lam thêm. Làm nghề bọn cháu quan trọng nhất là nhân quả. Thế này đi, cháu tặng chú vài lá bùa hộ mệnh.”
Hiện tại, trên người cô béo tròn này không còn nhiều tiền mặt, hai trăm nghìn tạm ứng trong tài khoản cũng đã chuyển hết cho sư phụ. Cô đành lấy bùa hộ mệnh làm "quà biếu".
Cô lục lọi trong ba lô, lấy ra năm lá bùa gấp gọn gàng, đưa đến trước mặt Tần Mặc Thâm, còn đặc biệt nhấn mạnh:
“Chú, chú phải giữ cẩn thận nha. Bùa của cháu vẽ cực kỳ có giá trị, bình thường sư phụ cháu đem ra ngoài bán, một lá bùa năm trăm tệ đấy! Cháu tặng chú năm lá, coi như đáng giá hai nghìn năm trăm tệ rồi.”
Cô nhóc vừa nói vừa ngẩng cao cằm, gương mặt tràn đầy tự hào.
Nếu trợ lý Ngô còn ở đây, nghe được câu này có lẽ cười đến rụng hàm. “Cô bé, có biết cái váy chú mặc trên người là nhãn hiệu gì không? Đây là mẫu hè mới nhất của thương hiệu xa xỉ toàn cầu Luyến Hương. Chỉ riêng cái váy thôi cũng đã đáng giá sáu con số rồi đấy!”
Không hổ là trợ lý tinh tường, được ông chủ giao việc lần đầu, anh ta đã cực kỳ tận tâm hoàn thành.
Tần Mặc Thâm nhìn năm lá bùa màu vàng nhạt được gấp thành hình tam giác nhỏ, khuôn mặt không biểu cảm.
...Bùa hộ mệnh?
Anh cảm giác hình như mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.
Ngay lúc đó, điện thoại reo lên.
Người đàn ông nghe máy, chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà lông mày anh cau chặt lại:
“Bị thương nặng lắm sao?”
“Biết rồi, mai tôi sẽ đến thăm.”
“Không gấp, tiện thể tôi cũng có chuyện cần tính sổ với cậu ta.”
Vừa cúp máy, anh đã thấy Tô Khả Khả ngẩng mặt lên, đôi mắt to long lanh nhìn anh đầy chờ mong:
“Chú, có phải Đại Thiếu gia nhà họ Tần xảy ra chuyện không? Hôm nay cháu thấy ấn đường anh ấy đen kịt, đoán chắc chắn sẽ gặp tai họa. Vì thế cháu đã tặng anh ấy một lá bùa hộ mệnh. Lá bùa này có thể giúp anh ấy ngăn một tai kiếp, chắc anh ấy không sao đúng không?”
Nghe Tô Khả Khả nói vậy, biểu cảm của Tần Mặc Thâm có chút khó tả.
Bùa hộ mệnh… ấn đường đen kịt… máu me tai họa…
Anh nhìn cô nhóc tròn tròn hồng hào trước mặt một lúc lâu, đột nhiên hỏi:
“Cô nhóc, cái nghề mà cháu nói tới rốt cuộc là nghề gì?”
Tô Khả Khả chớp chớp mắt, nghiêm túc trả lời:
“Chú không biết sao? Là phong thủy sư mà!”
Thấy anh lập tức dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, Tô Khả Khả yếu ớt sửa lại:
“Thầy phong thủy... học trò?”
Tần Mặc Thâm mím môi thành một đường thẳng căng thẳng, yết hầu khẽ động, chần chừ hỏi lại một câu:
“Cháu vừa nói với tôi nãy giờ về nghề nghiệp... chính là làm phong thủy sư?”
Tô Khả Khả ngây thơ đáp:
“Nếu không thì sao, chú? Còn có thể là... cái gì khác à?”
Tần Mặc Thâm: ……
Sắc mặt của anh lúc tối lúc sáng, biểu cảm cực kỳ đặc sắc.
Tần Tứ gia trong mắt người ngoài luôn thông minh quyết đoán, giờ phút này trông như vừa làm một chuyện ngớ ngẩn.
“Chú, chú sao thế?”
“Cháu nói nhận đơn là ý gì?”
“Là xem phong thủy và trừ tà chứ gì. Sư phụ cháu thường hay ngồi quầy ở ngoài, còn chuyện coi tướng hay bói toán thì toàn khách tự tìm tới, không cần đi xa đâu ạ.”
Nói đến đây, Tô Khả Khả cảm thán: