Vô Hạn Bí Cảnh Sinh Tồn: Tôi Trở Thành Đoàn Sủng Trong Thế Giới Vô Hạn

Chương 19

Thủy Đồn đi bên cạnh Cố Cảnh Phong, cảm giác như gai đâm vào người, Cố Cảnh Phong bên cạnh cậu ta giống hệt một con nhím, gai trên người tự mang hàn khí cực mạnh, chỉ cần đâm nhẹ một cái, sẽ bị đông cứng ngay lập tức, điều này khiến cậu ta càng thêm rụt rè.

"Thấy chưa, cậu làm Thủy Đồn càng căng thẳng hơn kìa." Tô Lịch Hiên nghiêm mặt, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến hàn khí tỏa ra từ người Cố Cảnh Phong: "Cố Cảnh Phong, cho dù cậu có không phục, không cam tâm khi có chúng tôi làm đồng đội, nhưng bây giờ chúng ta là một đội, mong cậu tôn trọng những thành viên khác!"

Giọng điệu nghiêm nghị, bá đạo đột ngột của Tô Lịch Hiên khiến Hạ Mạc Thần đi bên cạnh hơi kinh ngạc, anh ta nhìn khuôn mặt cậu, vẫn là khuôn mặt của nam sinh cấp ba, nhưng lại toát lên khí chất bá đạo của người đàn ông trưởng thành, Tô Lịch Hiên trước mặt anh ta đã không còn là cậu bạn học cấp ba trầm lặng, ít nói mà anh ta từng quen biết. Thế nhưng, anh ta có thể cảm nhận được một điều chưa từng thay đổi ở Tô Lịch Hiên, đó chính là sự kiên cường và mạnh mẽ.

Thủy Đồn hơi quay mặt, ánh mắt sùng bái nhìn Tô Lịch Hiên, khẽ thì thầm: "Em thích nhất phim "Anh chàng ngổ ngáo"..."

"Tôi không phải anh chàng ngổ ngáo!" Tô Lịch Hiên hạ giọng, nghiêm túc đính chính.

"Em thích đàn ông hung dữ..." Thủy Đồn đột nhiên ngượng ngùng quay mặt đi, che mặt cười khúc khích một lúc, rồi lại ủ rũ thở dài: "Tiếc là... họ không thích em..."

"Cậu có bệnh à!" Cố Cảnh Phong không chịu nổi, trừng mắt nhìn Thủy Đồn: "Có thể đừng tự ti thế được không!"

Anh ta còn chưa nói xong đã bị người ta hung hăng nhéo cánh tay, chính là Tô Lịch Hiên.

Tô Lịch Hiên không chút lưu tình nhéo mạnh vào cánh tay Cố Cảnh Phong: "Tôi đã nói rồi! Hãy tôn trọng đồng đội của cậu!"

Cố Cảnh Phong lập tức quay mặt, sát khí bắn ra tứ phía: "Cậu thử nhéo tôi thêm cái nữa xem!" Gần như là nghiến răng nghiến lợi, từng chữ một bật ra từ kẽ răng đang nghiến chặt của Cố Cảnh Phong.

"Cố Cảnh Phong!" Hạ Mạc Thần quát khẽ: "Nhiệm vụ này kết thúc, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào!"

Cố Cảnh Phong hơi nghiêng mặt, lạnh lùng liếc Hạ Mạc Thần, ánh mắt Hạ Mạc Thần lạnh tanh đáp lại, hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa, nho nhã khi đối mặt với Tô Lịch Hiên, chỉ có sự nghiêm khắc của đàn anh.

"Không ai ép cậu phải ở lại." Hạ Mạc Thần bồi thêm một câu.

Mặc dù, đội ngũ trước mắt này là do hệ thống sắp xếp, nhưng thực ra, bất kỳ ai trong đội đều có thể rời đi khi nhiệm vụ kết thúc, để tìm kiếm đồng đội khác.

Cố Cảnh Phong vẫn ngẩng cao đầu, đôi mắt lạnh lẽo nheo lại, giấu đi ánh mắt phẫn nộ, cố kìm nén. Anh ta quay mặt đi, nhìn chằm chằm về phía trước, dồn toàn bộ sát khí vào cuối hành lang này. Trong lòng anh ta rất không cam tâm, bởi vì, anh ta không thể rời khỏi đội này.

Cho dù trong đội có một ông chú "gà mờ" và một tấm thẻ S chẳng có tí tác dụng gì, nhưng, trong đội này có Hạ Mạc Thần, đó chính là một người đàn ông đáng sợ với thực lực "diệt cả đội" trước đây của anh ta!