Uầy, thế mà cũng tin! Tô Lịch Hiên kinh ngạc, mấy tên lính này đến cả tiểu học còn chưa tốt nghiệp à?
Hạ Mạc Thần và Cố Cảnh Phong cũng nhất thời sững sờ, lời nói của Thủy Đồn đã giúp họ tìm được một thân phận thích hợp. Không cần lo lắng khi ra ngoài, giải thích làm sao mà trông không giống người của quốc gia D.
"Vậy, chúng ta ra ngoài thôi." Hạ Mạc Thần lấy lại tinh thần, nhìn mọi người.
Cố Cảnh Phong nhanh chóng lách người đến bên cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu với Hạ Mạc Thần, rồi nhìn Tô Lịch Hiên và Thủy Đồn, lạnh lùng cảnh cáo: "Hai người đi sát vào, đừng có chạy lung tung! Bị bắt, chúng tôi sẽ không cứu hai người đâu!"
Tô Lịch Hiên lại căng thẳng, bởi vì Hạ Mạc Thần đã nói, điểm khó thực sự, là làm thế nào để trốn thoát thành công.
Hạ Mạc Thần và Cố Cảnh Phong trao đổi ánh mắt, lúc này, giữa họ đã có chút ăn ý, cuối cùng cũng ra dáng cao thủ.
Hạ Mạc Thần mở cửa, ánh mắt sắc bén nhìn trái phải, bên ngoài là hành lang yên tĩnh, tạm thời không có kẻ địch xuất hiện, anh ta và Cố Cảnh Phong trước sau nhanh chóng bước ra.
Tô Lịch Hiên kéo Thủy Đồn cũng nhanh chóng đi theo.
"Đây là căn cứ dưới lòng đất. Em vừa hỏi rồi." Thủy Đồn ở phía sau Hạ Mạc Thần và Cố Cảnh Phong, đánh tiếng nhắc nhở: "Trên đường đều có lính gác, họ còn có súng, kì này, em chết chắc rồi...".
Hạ Mạc Thần và Cố Cảnh Phong không nhịn được liếc nhau, loại nhiệm vụ này họ cũng đã làm không ít, cho nên tìm đường họ rất quen thuộc. Tất nhiên, những nhiệm vụ của họ khó hơn cái này gấp trăm gấp nghìn lần, cơ bản phải mang theo trang bị, ra tay với kẻ địch để trốn ra ngoài, chứ không nhàn hạ như hôm nay, có thể thong thả đi dạo.
….
“Tôi nghĩ nên để Thủy Đồn đi trước.” Hạ Mạc Thần vừa đi vừa nói với Cố Cảnh Phong: “Vì cậu ta vừa rồi đã nói chuyện với tên lính, nếu gặp lính của quân đội D, cậu ta có thể tùy cơ ứng biến.”
Cố Cảnh Phong quay đầu nhìn Thủy Đồn, gật đầu: “Thủy Đồn, cậu lên trước.”
Nói xong, anh ta lạnh lùng liếc Hạ Mạc Thần: “Người của anh, anh tự mà trông.”
Cố Cảnh Phong nói với vẻ ghét bỏ. Giọng điệu như thể đang ném một cục phân chó hôi thối cho Hạ Mạc Thần, vừa bẩn vừa phiền phức.
"Hừ." Hạ Mạc Thần hừ một tiếng trầm trầm, đổi chỗ với Thủy Đồn, đi đến bên cạnh Tô Lịch Hiên.
Tô Lịch Hiên từ lâu đã ngứa mắt cái thái độ “ta đây là nhất” của Cố Cảnh Phong, nếu không phải đang làm nhiệm vụ, hơn nữa phải suy tính đến cả đội, cậu đã sớm sút bay Cố Cảnh Phong ra khỏi đội rồi.
Cố Cảnh Phong vẫn giữ nguyên cái thái độ lạnh lùng, ngạo mạn, nhắc nhở Thủy Đồn: "Đừng có căng thẳng! Đừng để người khác nhìn ra sơ hở!"
"Cậu đứng cạnh, cậu ta mới căng thẳng ấy!" Tô Lịch Hiên đi sau lưng Cố Cảnh Phong, hạ giọng, cười lạnh nói.
Bóng lưng Cố Cảnh Phong khựng lại, Tô Lịch Hiên tiếp tục nói nhỏ: "Vừa rồi người ta thể hiện xuất sắc thế nào, cậu có biết nói ngoại ngữ không?"
Cố Cảnh Phong ở phía trước, khóe mắt giật giật, sát khí đã bắn ra từ đôi mắt dài xếch đầy sắc bén.