Vô Hạn Bí Cảnh Sinh Tồn: Tôi Trở Thành Đoàn Sủng Trong Thế Giới Vô Hạn

Chương 15

Một tầng mồ hôi lạnh đột nhiên toát ra trên người Tô Lịch Hiên, ngay lập tức dập tắt sự đắc ý vừa rồi của cậu. Làm thế nào để họ có thể đường hoàng đi ra khỏi đây trước mặt bao nhiêu quân lính trong quân đội D chứ? Trước tiên chưa nói đến việc mang theo tranh, chỉ riêng khuôn mặt đậm nét châu Á của bọn họ, cũng hoàn toàn khác biệt với khuôn mặt của người ngoại quốc rồi! Bọn quân đội D đâu có bị mù!

"Thình thịch, thình thịch"

Tim cậu đập như một dàn trống đang gõ loạn xạ trong l*иg ngực, cậu cố gắng bình tĩnh lại, không sao đâu, Tô Lịch Hiên, đây là trò chơi, chỉ là một phiên bản nâng cấp của "Thoát khỏi mật thất" thôi, không sao đâu, bọn quân đội D bên ngoài chỉ là NPC.

(NPC là viết tắt của từ Non-player character, tức là nhân vật không phải người chơi trong các trò chơi video. Chúng được điều khiển bởi máy tính và có thể tương tác với người chơi theo nhiều cách khác nhau, từ việc cung cấp thông tin đến tham gia vào các nhiệm vụ trong game.)

Nhưng! Nếu là NPC thì tại sao trò chơi này lại có người chết?!

Bùm! Một tiếng, đầu óc Tô Lịch Hiên nổ tung. Sự bình tĩnh bị nỗi sợ hãi và căng thẳng bóp nghẹt, đè xuống tận đáy lòng cậu mà chà đạp.

"Vả mặt" chưa, Tô Lịch Hiên? Xem cậu còn "nổ" nữa không, bây giờ biết sợ rồi chứ?

Cố Cảnh Phong và Hạ Mạc Thần nhanh chóng tháo bốn bức tranh sơn dầu xuống, Cố Cảnh Phong vừa rồi khi lục tủ đã nhìn thấy có ống nhựa đựng tranh, anh ta nhanh chóng lấy ra, hai người bắt đầu cuộn tranh sơn dầu lại rồi nhét vào ống đựng màu đen.

"Cạch!" Đột nhiên, có người đang vặn tay nắm cửa, Tô Lịch Hiên lập tức căng thẳng, không chỉ có cậu, Hạ Mạc Thần và Cố Cảnh Phong cũng lập tức nhìn về phía cửa, dưới khe cửa, một bóng người che khuất ánh sáng bên ngoài!

"Tôi đi mở cửa." Bỗng nhiên, Thủy Đồn lại đi về phía cửa.

Ba người đều kinh ngạc, lúc này mở cửa làm cái quái gì?! Có phải bị "chập mạch" rồi không?!

"Thủy Đồn!" Tô Lịch Hiên hạ giọng, gấp gáp gọi cậu ta, bây giờ nếu mở cửa, bọn họ sẽ bị lộ hết! Bởi vì trong số họ, thực sự ngoài Thủy Đồn trông có chút giống người nước ngoài ra, những người khác đều là người Châu Á chính gốc, thuần chủng 100%!

Cố Cảnh Phong muốn kéo Thủy Đồn lại, nhưng Thủy Đồn đã đi đến trước cửa, bên ngoài cũng truyền đến tiếng gọi, nói tiếng ngoại quốc, không ai nghe hiểu.

"Đã bảo là không được rút thẻ S mà!" Cố Cảnh Phong hung hăng trừng mắt nhìn Tô Lịch Hiên, hạ giọng giận dữ nói.

Tô Lịch Hiên trừng mắt lại anh ta, cậu không hối hận vì đã rút thẻ Thủy Đồn, bởi vì, đó là cứu người.

"Cạch!" Thủy Đồn thực sự đã mở cửa.

Hạ Mạc Thần đang ở gần cửa, lập tức cầm ống đựng tranh đeo lên sau lưng, nép mình vào sau cánh cửa, nhanh nhẹn như một con báo săn. Anh ta nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thủy Đồn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Cùng lúc đó, Cố Cảnh Phong cũng nhanh chóng xoay người, đồng thời nép vào bên cạnh tủ tài liệu gần nhất, anh ta trực tiếp đưa tay ra, kéo Tô Lịch Hiên lại, cổ tay xoay một cái, đã kéo Tô Lịch Hiên vào bên cạnh mình, toàn bộ quá trình gọn gàng, nhanh như chớp. Ngay sau đó, ánh mắt anh ta thu lại, cảnh giác nhìn về phía cửa phòng.