Vô Hạn Bí Cảnh Sinh Tồn: Tôi Trở Thành Đoàn Sủng Trong Thế Giới Vô Hạn

Chương 14

"Đúng vậy, trắng tinh, đây này, trắng như bức tường ở đây vậy." Tô Lịch Hiên còn chỉ vào bức tường trắng phía sau những bức tranh được treo khi nảy: "Nhưng, khi cậu nhìn từ bên cạnh, mới phát hiện ra nó thực ra có rất nhiều màu sắc, đây chính là sự huyền diệu của tranh sơn dầu."

Tô Lịch Hiên tháo hết bốn bức tranh xuống, dùng tay làm động tác quét tường: "Đôi khi chúng tôi vẽ tranh sẽ nói đùa là đang quét tường, để tiết kiệm tiền, còn vẽ tranh mới đè lên tranh cũ. Đúng rồi, chẳng phải tranh của Van Gogh cũng có tranh trong tranh sao?"

Hạ Mạc Thần kinh ngạc nhìn Tô Lịch Hiên, anh ta chợt nhớ ra, Tô Lịch Hiên học mỹ thuật. Không ngờ cửa ải tân thủ đơn giản như vậy, Tô Lịch Hiên lại là người đầu tiên tìm thấy mục tiêu nhiệm vụ, điều này khiến anh ta nhìn thấy một số tiềm năng ở Tô Lịch Hiên.

Cửa ải này dường như nhắm vào kỹ năng của Tô Lịch Hiên, rốt cuộc là trùng hợp hay là "đo ni đóng giày" cho cậu? Để cậu nhanh chóng làm quen với Bí Cảnh Sinh Tồn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm năng trong cơ thể cậu?

Cố Cảnh Phong hoài nghi đi đến bên cạnh Tô Lịch Hiên, cũng cầm lấy một bức tranh, không tin tưởng nhìn kỹ từ bên cạnh, quả nhiên… Anh ta nhìn thấy một số đường nét hình vòng cung rất rõ ràng! Anh ta có chút kinh ngạc nhìn Tô Lịch Hiên đang bận rộn tháo tranh sơn dầu ra khỏi khung, chẳng lẽ đây lại là vận may của “gà mờ” của cậu!

"Mọi người cùng nhau tháo tranh, mau lên!" Hạ Mạc Thần lập tức nhắc nhở, rồi bắt đầu tháo tranh giống như Tô Lịch Hiên.

Bốn bức tranh lớn như vậy, nếu bốn người họ vác ra ngoài, thì sẽ biến thành người vác một chiếc mai rùa lớn, quá mức bắt mắt.

Cố Cảnh Phong cũng không nói hai lời, bắt đầu tháo tranh.

Thủy Đồn vẫn đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu thiếu tự tin, lẩm bẩm: "Em không làm được đâu, em vụng về lắm, nhất định sẽ làm hỏng tranh mất..."

Mọi người không ai để ý đến những lời nản lòng của cậu ta, bởi vì thời gian cấp bách, đâu còn thời gian để quan tâm đến cảm xúc của người khác hay nói lời động viên? Cho nên, đây chính là lý do mà hầu hết mọi người không muốn rút thẻ S, thẻ S đôi khi không phải là năng lực chuyên môn kém, mà là tố chất tâm lý quá kém, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của cả đội và việc hoàn thành nhiệm vụ bị chậm trễ.

"Chuyện này cũng quá đơn giản rồi, haha." Tô Lịch Hiên trong lòng thầm sướиɠ rơn, muốn nói với hai "cao thủ" Hạ Mạc Thần và Cố Cảnh Phong rằng: "Đau mặt không? Đau! Mặt! Không!"

Tất nhiên, cậu không dám nói ra, bởi vì cậu sợ sẽ bị "vả" ngược lại thật.

Cố Cảnh Phong lười biếng đáp lại kiểu tân thủ gặp may đang "lên mặt".

"Đây chỉ là bắt đầu thôi." Hạ Mạc Thần nghiêm túc nói: "Chúng ta còn phải rời khỏi đây, độ khó của các cửa ải cũng phân bố khác nhau, nếu ở đây dễ dàng, thì việc rời khỏi đây sẽ trở nên rất khó khăn."

Còn phải rời khỏi đây sao?! Tinh thần Tô Lịch Hiên căng thẳng trở lại. Đúng rồi! Họ còn phải rời khỏi đây nữa! Cậu quả nhiên đã "nổ" hơi sớm rồi.

Tô Lịch Hiên lập tức nhìn về phía cánh cửa mà họ đã đi vào, căn phòng đó vẫn không xuất hiện, quả nhiên không phải là đi qua cánh cửa đó để quay trở lại, vậy thì, phải đi ra khỏi căn cứ bí mật của quân đội D này!