Làm Giàu Nhờ Gieo Trồng Ở Tinh Tế

Chương 17: Anh cho tôi nhà, tôi cho anh cây

EDIT: HẠ

Nhan Quân Trạch, Bạch Dã và Lam Hiên từ trên xe bay phía sau đi xuống.

Nhan Quân Trạch đi tới, “Mọi người có quen với độ cao này không? Nơi này là phòng 2000 thuộc tầng hai thành phố trên không, giao thông tiện lợi, cực kỳ dễ tìm, cao tốc xe bay nối thẳng với cửa ra vào, lúc đi lại mọi người cũng không cần đi đường vòng.”

Ba Giang, mẹ Giang và Giang Hàn Thần đều có phản ứng giống nhau, bọn họ đều có chút không quen.

Giang Hàn Khinh lại không có phản ứng quá lớn, dường như đối mặt với bất kỳ trường hợp nào, cậu đều có thể đạm nhiên đối mặt.

Cậu tùy ý nhìn một vòng, căn phòng này là phòng kim loại hình bán cầu, cấu tạo bên trong như thế nào hiện tại cậu còn chưa nhìn thấy được, hấp dẫn lực chú ý của cậu chính là mảnh vườn bên cạnh căn phòng hình bán cầu. Mảnh vườn này có hình trứng, kéo dài từ rìa căn phòng hình bán cầu ra ngoài, xung quanh được bảo vệ bằng một vòng phòng hộ trong suốt, trước mắt bên trong mảnh vườn này chỉ có bùn đất, hoàn toàn không có thảm thực vật nào.

Giang Hàn Khinh thưởng thức xong, quay đầu nhìn về phía Nhan Quân Trạch, “Đây là có ý gì?”

Nhan Quân Trạch: “Nơi này là nhà ở Đế Đô Tinh của các cậu.”

Ba Giang mẹ Giang đều hoảng sợ.

Mẹ Giang bị dọa đến mức nói lắp, “Không, không cần phiền toái như vậy, chúng tôi thuê phòng ở của dân cư bình thường là được, nơi này….” Khẳng định đắt đến dọa người.

Nửa câu phía sau mẹ Giang không nói ra, bà sợ nói ra sẽ khiến con mình mất mặt, cho nên chịu đựng không nói.

Ở Tước Vĩ Tinh, nơi ở của bọn họ là nhà lầu trên mặt đất cực kỳ bình thường, cho dù nằm mơ bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày chính mình lại có cơ hội tiến vào một căn phòng kim loại như vậy, việc này thật sự không có một chút chân thật nào, bọn họ không dám ở, cũng không ở nổi.

Bạch Dã cười nói: “Dì à, cư dân bình thường ở Đế Đô Tinh đều sống trong căn phòng như thế này, chỉ là bọn họ đều ở trong tầng dưới chót, có ít ánh sáng hơn, đường đi cũng hẹp hòi, đi ra ngoài có nhiều bất tiện, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ có xe bay đi qua trên mái nhà, tạp âm rất lớn, ngài khẳng định sẽ ở không quen.”

“Không sao đâu, chúng tôi quen rồi.” Lời vừa ra khỏi miệng, mẹ Giang liền hối hận, bà đã làm con trai mình mất mặt.

Bạch Dã tiếp tục khuyên: “Sống ở phía dưới cũng không sao, nhưng nếu sống ở bên dưới, Hàn Khinh sẽ không có nơi để gieo trồng rau quả, căn nhà này là do Quân Trạch cố ý chọn lựa, giao thông tiện lợi, tương đối an tĩnh, độc lập, hơn nữa còn có vườn nuôi trồng, đặc biệt thích hợp với mọi người.

Giang Hàn Khinh ôm bả vai mẹ Giang, trấn an bà, để bà đừng quá lo lắng.

Mặc dù ba Giang cũng rất lo lắng, nhưng mặt ngoài thoạt nhìn lại tương đối bình tĩnh, xem ra trường hợp này vẫn trong ngưỡng chịu đựng của ông.

“Vô công bất thụ lộc, anh nói nguyên nhân đi.” Thần sắc Giang Hàn Khinh hoàn toàn không thay đổi.

“Bồi thường tiền rau quả cho cậu.” Nhan Quân Trạch đưa ra một lời giải thich cực kỳ hợp lý.

Giang Hàn Khinh bị chọc cười, nụ cười tươi đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

“Gạt tôi vì tôi không biết giá nhà và tiền thuê nhà ở Đế Đô Tinh đúng không? Cho dù không có thường thức, tôi cũng biết hai cái này không ngang bằng, chỉ là…….. cảm ơn anh.”

Chỉnh thể câu nói cơ hồ đều mang ý cự tuyệt, chỉ là câu cuối lại mang theo vài phần ngoài ý muốn.

Nhan Quân Trạch có hơi không hiểu ý tứ của Giang Hàn Khinh, đây là nhận, hay là không nhận?

Giang Hàn Khinh đi về phía một chiếc xe bay, hàng hóa trên xe đều là hành lý của bọn họ, Giang Hàn Khinh ôm cây táo cậu vẫn luôn coi là bảo bối suốt dọc đường ra.

“Lễ thượng vãng lai, cho anh cái này.” Giang Hàn Khinh đưa cây táo cho Nhan Quân Trạch.

Nhìn cây táo phủ đầy những quả táo to mọng đỏ rực, tròng mắt Bạch Dã thiếu chút nữa rơi ra ngoài.

“Không phải chứ, chỉ là một căn phòng mà thôi, cậu trực tiếp đưa cây táo quý giá như vậy cho cậu ta? Nếu như vậy, tôi cũng đưa cho cậu một phòng, cậu cũng trồng cho tôi một cây nhé?”

Giang Hàn Khinh mỉm cười.

Bạch Dã nóng nảy, “Cậu, cậu chính là anh trai ruột của tôi, anh trai yêu dấu, cầu xin anh đó.”

Không đợi Giang Hàn Khinh trả lời, Nhan Quân Trạch đã đá người ra xa, “Tránh qua một bên.”

Bạch Dã kêu thảm thiết, “Tôi không phục! Tôi muốn kháng nghị!”

Lam Hiên cười ôm chầm lấy hắn, “Người ngay cả tin tức tố cũng không ngửi thấy như cậu thì đừng nên ra ngoài lăn lộn.”

Bạch Dã bày ra tư thế mãnh hổ rít gào, “Các cậu không thể kỳ thị tôi chỉ vì tôi không ngửi được tin tức tố của Khinh Khinh được!”

Sau một hồi ồn ào, cảm xúc khẩn trương của ba người Giang gia đều đã hòa hoãn lại.

Lam Hiên rất có ánh mắt, hắn đúng lúc lên tiếng, “Nếu Quân Trạch đã tặng phòng cho mọi người rồi, thân là bằng hữu, tôi cũng tặng cậu một chiếc xe bay, ở Đế Đô Tinh, không có xe sẽ rất bất tiện, sau này các cậu còn phải đi học, cũng không thể đi xe buýt bay mãi được.”

Ba Giang mẹ Giang lại lần nữa kinh hãi, đám người này rốt cuộc là ai, vừa ra tay liền đưa phòng đưa xe, hành vi của bọn họ cũng quá dọa người rồi đi?

“Bạn bè là bạn bè, không cần đưa lễ vật đắt đỏ như vậy đâu, nếu cần đến xe, chúng tôi sẽ tự mua, cảm ơn.” Giang Hàn Khinh cự tuyệt.

Nhan Quân Trạch ôm một chậu cây táo đứng ở bên cạnh, nghe thấy câu trả lời này, khóe miệng anh nhịn không được cong lên, người lái xe ở bên cạnh có vài lần muốn duỗi tay đỡ lấy cây táo, đều bị anh dùng ánh mắt ngăn cản.

Lam Hiên rất thức thời nói, “Nếu đã như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng cậu.”

“Chiếc xe này cứ để lại đây đi, có nó các cậu cũng không cần đi bộ.” Nhan Quân Trạch chỉ vào chiếc xe bay màu đen ở bên cạnh, đây đúng là chiếc xe một nhà bốn người Giang Hàn Khinh đã ngồi trước đó.

Nói xong anh lại bổ sung thêm một câu, “Nhà tôi có rất nhiều xe, để không cũng lãng phí, hiện tại để lại đây để cậu dùng trước, khi nào cậu mua được xe cậu trả lại cho tôi là được.”

Nhan Quân Trạch thân cao chân dài, khí chất rất tốt, ôm chậu cây táo thô ráp như vậy nhìn qua đặc biệt không hài hòa, đặc biệt chậu hoa kia còn là hàng giá rẻ, thân cây thô to cũng hoàn toàn không hợp với khí chất cao quý của anh. Nhưng Nhan Quân Trạch không sợ bẩn, vẫn luôn ôm cây táo, khuôn mặt tuấn tú bị che ở phía sau tán cây, thoạt nhìn có chút buồn cười.

Giang Hàn Khinh cười rộ lên, “Không cần, tôi chưa có giấy phép lái xe, để lại nơi này cũng không lái được.”

Nhan Quân Trạch: “…..”

Anh muốn nói “Vậy để lại người lái xe cho cậu”, nhưng anh biết, Giang Hàn Khinh khẳng định sẽ không nhận, cho nên đành phải câm miệng.

“Vào nhà trước đi, tôi giúp anh dọn dẹp chậu hoa này, bằng không anh lấy về cũng không biết cách chăm sóc.”