Sau Khi Bé Sợ Xã Hội Kết Hôn Với Kẻ Cuồng Kiểm Soát

Chương 12

Thực ra, Tô Minh Vũ vẫn luôn quan sát em trai bằng khóe mắt.

Anh ta biết tính em trai mình, nghĩ gì làm nấy, chẳng bao giờ cân nhắc xem có thực hiện được hay không. Thế nên, anh ta cố tình chọn một đề thi có độ khó nhất định để làm cậu nản chí mà tự rút lui.

Đề này có phần mở đầu cực dài, số liệu nhiều, công thức chằng chịt, kiến thức nền móng dựa trên các lý thuyết đại học xa lạ. Kể cả học sinh chuyên thi đấu cũng muốn hét lên rồi xé đề thành hai nửa khi thấy nó.

Vậy thì em trai anh ta…

Tô Minh Vũ lén liếc mắt, bàn tay đang cầm vô lăng bỗng khựng lại.

— Em trai anh ta không những đã đọc xong đề, mà còn nghiêm túc lấy bút ra, cẩn thận tỉ mỉ viết lời giải.

Tô Minh Vũ: ???

Về đến gara nhà mình, Tô Minh Vũ chẳng chờ nổi đến lúc vào nhà, giật lấy tờ giấy em trai đưa, đầy nghi hoặc mà xem xét —

Lời giải không phải nét vẽ bậy ngoằn ngoèo, cũng không phải câu “Biến đi” chọc tức anh ta, mà là các bước tính toán rõ ràng rành mạch. Hơn nữa, cách giải rất chặt chẽ, đáp án cũng hoàn toàn chính xác…

Lần này đến lượt Tô Minh Vũ đờ người.

Chẳng lẽ bị đập đầu thật sự có thể khai phá thiên phú đặc biệt?

Lúc này, Tô Trạch Tuế kéo áo anh ta, đôi mắt trong veo xinh đẹp nhìn anh ta: “Muốn học.”

Khóe miệng Tô Minh Vũ giật giật, gắng gượng thốt ra một chữ: “Học.”

Nhìn đống tài liệu luyện thi cao chất thành núi trước mặt, Tô Trạch Tuế bỗng thấy hoang mang, cứ ngỡ mình lại trở về những đêm ôn luyện cho kỳ thi CPHO.

Điểm khác biệt duy nhất là sách bây giờ đều mới tinh, và não cậu thì đã khôi phục được nửa vời.

“Trạch Tuế muốn lấy bằng cấp cao à?” Ba đẩy gọng kính, hỏi.

Là một lão cáo già trong giới chính trị, ông từng trải vô số người và chuyện, tính cách trầm ổn, gặp bất cứ tình huống kỳ lạ nào cũng có thể bình tĩnh mà đối đáp.

Tô Trạch Tuế gật đầu như gà mổ thóc, rồi đưa tay chỉ anh trai.

“Muốn tốt nghiệp cùng trường với anh trai?” Ba lập tức hiểu ra: “Ba đưa con ra nước ngoài học cấp ba và đại học Mỹ nhé? Về nước có thể được tuyển thẳng vào A Đại, sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.”

Tô Trạch Tuế lắc đầu quầy quậy, chỉ vào đống sách, nhấn mạnh: “Muốn học.”

Thấy ba còn định khuyên nữa, mẹ lườm ông một cái: “Tin tưởng Trạch Tuế, gọi điện cho phòng giáo vụ đi.”

Ba đành chịu, thuận theo ý con trai út mà rút điện thoại ra.

Ông có cấp dưới trực tiếp làm việc trong chính quyền thành phố, dễ dàng lấy được số của trưởng phòng giáo vụ trường trung học của Tô Trạch Tuế.

Sau khi bật loa ngoài, ông đặt điện thoại lên bàn.

“Alo?” Chủ nhiệm Khương nghe máy.

Ba trình bày ý định, chủ nhiệm Khương không dám chậm trễ, lập tức kéo cả tổ trưởng tổ huấn luyện thi đấu của trường cùng thảo luận.

“Ngài Tô, thi học sinh giỏi không phải con đường tắt, cũng không phải chỉ cần tham gia là được xem trọng hơn học sinh thi đại học thông thường. Nó đòi hỏi thiên phú…”

Ba nhìn con trai út đang căng thẳng, bình thản nói: “Chúng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu con đã muốn học, thì chúng tôi nên ủng hộ nó.”

Tổ trưởng vẫn muốn khuyên: “Đa số học sinh thi vật lý quốc tế đã bắt đầu chuẩn bị từ cuối cấp hai. Tô Trạch Tuế lên lớp mười một vào năm học mới, giờ mà chuyển từ văn sang lý để thi đấu… Ngài xem, khoảng cách thời gian khách quan có hơi…”

Ba Tô sững sờ.

Ông nhớ con trai út mình đã nhảy cóc rồi lại lưu ban mấy lần, giấy thông báo lưu ban năm nay mới gửi đến. Ông cứ tưởng con đang học lại lớp mười, vẫn còn dư dả thời gian.

…Thằng nhóc này lên lớp mười một từ khi nào thế?

Tô Trạch Tuế mở to đôi môi mềm, còn ngỡ ngàng hơn cả ông.

Chuyển từ văn sang lý? Chuyển từ văn sang lý là sao?

Sao không ai nói với cậu là nguyên chủ học ban xã hội?!

Cậu chỉ muốn đi đường tắt, chứ đâu muốn bị coi là quái vật thiên tài rồi bị lôi ra nghiên cứu đâu a a a a!