Sau Khi Bé Sợ Xã Hội Kết Hôn Với Kẻ Cuồng Kiểm Soát

Chương 11

Người đàn ông lách qua cậu, bỏ lại một câu: “Không phải cũng muốn hủy ID vĩnh viễn sao? Đến xem quy trình đi.”

Nghe vậy, Tô Trạch Tuế vội vàng chạy đến quầy lễ tân, vừa nhìn liền bị tấm thẻ đen viền vàng lấp lánh mà hắn đặt trên bàn làm chói mắt.

Speedsters là một câu lạc bộ đua xe nổi tiếng toàn cầu, kỹ thuật độ xe và dịch vụ cho thuê thiết bị đều thuộc hàng đỉnh cao. Để trở thành VIP hay SVIP, ít nhất cũng phải đầu tư vào câu lạc bộ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ.

Do liên quan đến số tiền khổng lồ, việc hủy tài khoản bắt buộc phải có mặt đích thân chủ thẻ. Hơn nữa, một khi hủy bỏ, không chỉ mất đến 80% khoản đầu tư, mà còn bị câu lạc bộ liệt vào danh sách đen trong ba năm.

Thế nên, trừ phi là tình thế bắt buộc, chẳng ai lại đi chọn cách hủy ID cả.

Ngoại trừ hai trường hợp — một là gia đình phá sản, cần gấp tiền mặt; hai là bị phụ huynh không chấp nhận, buộc phải hủy tư cách thành viên và rời khỏi giới đua xe.

Tô Trạch Tuế thuộc trường hợp thứ hai.

Vậy còn hắn… thuộc trường hợp nào?

Quy trình hủy tư cách hội viên rườm rà và nhàm chán —ký đơn xin hủy bằng văn bản, ký hợp đồng rút vốn, hoàn trả vật dụng... thậm chí còn phải hủy cả ID điện tử trên điện thoại.

Là cổ đông lớn, người đàn ông hiển nhiên rất quen thuộc với quy trình này.

Đầu óc nhỏ bé của Tô Trạch Tuế đã chật kín tò mò, chẳng tiếp thu nổi quy trình. Nhưng vì lo lắng vết thương trên cánh tay của người đàn ông không được xử lý kịp thời, nên mỗi khi đối phương liếc sang, cậu vẫn gật đầu thật mạnh, tỏ ý rằng mình đã ghi nhớ.

“Đây là văn bản tổng kết chi phí và lịch sử gia hạn tư cách hội viên của ngài. Cảm ơn ngài đã từng chọn câu lạc bộ Speedsters, hy vọng có duyên gặp lại.” Nhân viên cúi người thật sâu, hai tay dâng tài liệu, cất giọng theo đúng quy trình. Chỉ là giọng nói có phần run rẩy.

Người đàn ông nhận tài liệu, liếc nhìn Tô Trạch Tuế một cái, nói: “Tạm biệt.”

Tô Trạch Tuế vội vàng vẫy tay, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy khuất dần, sau đó bắt chước như cái máy, lẩm bẩm khe khẽ: “Có... có duyên gặp lại.”

“Xin chào, ngài cũng đến hủy ID hội viên sao?” Nhân viên quầy lễ tân cung kính và dè dặt hỏi.

Tô Trạch Tuế xoay người, gật đầu, cẩn thận tháo thẻ ID đeo trên cổ xuống, trong lòng lặp lại cái tên cậu vừa thấy trên tấm thẻ vàng đen — Cố Dập Lan.

...

Nhờ có Cố Dập Lan làm tiền lệ, nhân viên thao tác càng lúc càng thành thạo.

Quá trình hủy ID của Tô Trạch Tuế diễn ra rất nhanh, từ đầu đến cuối chẳng cần nói gì, chỉ cúi đầu ký tên, ký tên, rồi lại ký tên. Rất thân thiện với người sợ xã hội.

Nhận được giấy xác nhận hủy ID, cậu lập tức kéo thấp vành mũ, không chậm trễ giây nào mà chạy thẳng đến bãi đỗ xe.

“Sao thế? Sao cổ đỏ bừng lên vậy?” Tô Minh Vũ thắc mắc hỏi.

Lúc này Tô Trạch Tuế mới nhận ra tim mình đang đập rất nhanh, gương mặt sau lớp khẩu trang còn nóng rực hơn nữa.

Cậu đưa giấy xác nhận hủy ID cho anh trai, vừa cài dây an toàn vừa lí nhí chột dạ: “Chạy đấy.”

May mà Tô Minh Vũ không quá truy hỏi. Anh ta nhận lấy giấy xác nhận, tiện tay đưa lại cho cậu một tờ giấy và cây bút, rồi khởi động xe.

Tô Trạch Tuế cúi đầu nhìn —

“Hãy xét một mô hình nguyên tử cổ điển có số nguyên tử Z, bỏ qua tương tác giữa các electron. Giả sử...”

Tô Trạch Tuế: ?

“Không phải bảo muốn học à? Làm thử đi?” Tô Minh Vũ mắt không rời tay lái.

Trước khi xuyên qua, Tô Trạch Tuế vốn là sinh viên khoa vật lý, đã hoàn toàn xa rời các cuộc thi học sinh giỏi. Huống hồ trong quá trình xuyên không, cậu còn quên đi rất nhiều kiến thức.

Nhưng may thay, đề bài này thuộc dạng dễ. Vừa nhìn sơ đồ, trong đầu cậu đã hiện ra sơ đồ phân tích lực, cùng một loạt định luật bảo toàn năng lượng và động lượng góc.