Lận Dao thay quần áo, kéo vali từ trên lầu xuống. Dưới nhà, Mục Tuyết Chi đang trò chuyện với quản gia của Lục gia – Morrie.
Mục Tuyết Chi nhận lấy tấm chi phiếu từ tay Morrie, khuôn mặt đầy vẻ tươi cười:
“Thay tôi gửi lời cảm ơn đến tam thiếu gia."
Quản gia Morrie liếc nhìn Lận Dao, lịch sự hỏi:
"Lận tiểu thư, cô chuẩn bị xong chưa?"
Lận Dao cúi đầu, nhẹ nhàng gật.
Mục Tuyết Chi nhanh chóng cất tờ chi phiếu, vẻ mặt chuyển sang đầy từ mẫu, bước đến nắm tay Lận Dao:
"Dao Dao à, mẹ biết trong lòng con giận mẹ. Nhưng giờ nhà chúng ta khốn khó thế này, nếu có cách nào khác, sao mẹ nỡ để con chịu thiệt thòi chứ? Con yên tâm, quản gia Morrie đã nói rồi, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, Lục gia sẽ không bạc đãi con."
Thậm chí, Mục Tuyết Chi còn nghẹn ngào vài tiếng như muốn làm tăng thêm tính chân thành.
Lận Dao không nói gì, chỉ rút tay mình ra một cách dứt khoát, rồi quay sang Morrie:
"Làm phiền anh."
"Mời tiểu thư." Morrie ra hiệu mời cô ra cửa.
Lận Dao bước ra khỏi nhà, lên chiếc xe hơi màu đen đang chờ sẵn. Sau đó, đoàn xe dần rời khỏi sân Lận gia, mang theo không khí căng thẳng đè nén bấy lâu nay.
Mục Tuyết Chi và Lận Cẩm Toàn đứng trước cửa nhìn theo đoàn xe. Khi chiếc xe cuối cùng khuất dạng, Mục Tuyết Chi thở phào một hơi:
"Cuối cùng cũng tiễn được cái tai họa này đi."
Bà ta quay sang, thấy Lận Cẩm Toàn vẻ mặt lo lắng, liền trách:
"Con mau về nghỉ ngơi đi. Nếu không có mẹ, hôm nay người bị đưa đi đã là con rồi, đừng đứng đây ra vẻ nữa!"
Nói xong, bà ta ngáp dài một cái bước lên lầu, khoá cửa phòng lại.
Sau khi chắc chắn không ai nhìn thấy, Mục Tuyết Chi mới móc tấm chi phiếu ra, ánh mắt sáng rực.
"Hai mươi triệu! Đúng là Lục gia, ra tay thật hào phóng!"
Bà ta cười thầm, nghĩ đến Lận Dao, giọng đầy khinh miệt:
"Thật là lợi cho con nha đầu đó. Nếu người Lục gia cầu hôn không phải là Tam thiếu gia, thì phần lợi này đời nào đến lượt nó!"
Đêm dần buông xuống.
Từ lúc lên xe, Lận Dao chỉ lặng lẽ tựa đầu vào cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua. Không ai biết cô đang nghĩ gì.
Rất nhanh, chiếc xe đã đưa cô đến Lục gia. Đoàn xe nối đuôi nhau đỗ ngoài cổng, chỉ có chiếc chở Morrie và Lận Dao chậm rãi tiến vào trong.
Khung cảnh Lục gia hiện ra, xa hoa, lộng lẫy với sân rộng, hoa viên, đài phun nước, những bức tượng điêu khắc tinh xảo và cả con đường lát đá dẫn đến đại sảnh.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng cả con đường, khiến khung cảnh như một tòa lâu đài cổ tích đầy khí phách và uy nghiêm.
Morrie dẫn đường, đưa Lận Dao đến phòng khách rồi nói:
"Lận tiểu thư, cô chờ một lát., tôi đi báo với Tam thiếu gia."
Nói xong, anh rời đi, để lại Lận Dao một mình trong phòng khách.
Người hầu mang trà và trái cây lên rồi lặng lẽ lui ra, để lại không gian yên tĩnh đến lạ thường.
Lận Dao ngồi xuống ghế sofa, cảm nhận sự ấm áp của căn phòng. Dù nội thất trang trí toát lên vẻ xa hoa, nhưng tất cả đều rất tinh tế, không hề phô trương.
Cô không dám nhìn xung quanh quá nhiều, cũng không dám tự ý đi lại, chỉ ngồi im, chờ đợi.
Hiện tại, tâm trạng Lận Dao rất rối bời. Cô thấp thỏm lo âu, không biết người đàn ông mà mình sắp đối mặt sẽ như thế nào.
Cô đưa tay cầm ly trà, vừa nhấp một ngụm, đột nhiên ánh đèn trong phòng lóe lên hai lần rồi tắt phụt.
Bóng tối bất ngờ bao trùm tất cả.