Chiều mùa thu, trời mưa bụi phủ mờ, ánh hoàng hôn như một lớp lụa mỏng đượm chút buồn.
Lận Dao cầm ô che mưa, bước vội qua sân, cố tình lờ đi những xe hơi màu đen đậu kín trong sân. Cô hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào nhà chính.
Vừa vào cửa, một chiếc bình hoa bị ném thẳng về phía cô!
Phản xạ nhanh nhạy, Lận Dao nghiêng người né sang một bên. Chiếc bình vỡ tan ngay dưới chân cô, mảnh sứ sắc nhọn cắt một vết dài trên mắt cá chân, máu không ngừng rỉ ra.
Ngay lập tức, tiếng mẹ kế Mục Tuyết Chi vang lên chói tai:
“Mày còn dám trở về à? Đồ vô ơn!”
“Mẹ, mẹ đừng nói Lận Dao như vậy!” Lận Cẩm Toàn, người chị cùng cha khác mẹ của Lận Dao, đang cố gắng khuyên nhủ, như thể muốn giải vây cho cô.
Mục Tuyết Chi hất tay con gái ra, mắt lóe lên vẻ giận dữ:
“Mẹ nói sai sao? Tối nay ba mày phải phẫu thuật, Lục gia đang ở bên ngoài chờ. Chỉ cần ngươi đồng ý, ba mày sẽ được cứu, công ty cũng vượt qua được cơn khủng hoảng. Vậy mà mày dám ở đây giả bộ trinh tiết?!”
Bà ta khoanh tay, nhìn Lận Dao từ đầu đến chân bằng ánh mắt đầy khinh miệt, giọng điệu mỉa mai:
“Mày nên nhớ, người đang nằm trong viện là ba ruột của mày đấy!"
Lận Dao đứng ở cửa, cúi đầu, bàn tay nắm chặt chiếc ô. Cô sao lại không muốn cứu ba mình chứ? Nhưng chi phí phẫu thuật lên đến hàng chục vạn, một số tiền mà cô – một học sinh sao có thể xoay sở được.
Ngoài kia, những chiếc xe màu đen chính là của Lục gia – gia tộc quyền quý bậc nhất Noãn Thành.
Hai ngày trước, khi ba cô đổ bệnh nặng, công ty đứng bên bờ phá sản, Lục gia ra tay giúp đỡ. Nhưng họ có một điều kiện: Lận Dao phải gả cho Lục Tĩnh Sâm, tam thiếu gia của Lục gia.
Cái tên "Lục Tĩnh Sâm" khiến lòng cô trĩu nặng. Người này là ai chứ? Một kẻ dung nhan bị hủy hoại bởi đám cháy lớn, tính cách méo mó, biếи ŧɦái, tất cả phụ nữ ở Noãn Thành đều tránh anh như tránh tàn.
"Mày tự nhìn lại bản thân mình đi, làm như tao muốn ép buộc mày lắm vậy! Tao nói cho mày biết, được gả vào Lục gia làm thiếu phu nhân là phúc phận mày nằm mơ cũng không có. Đừng ở đó giả vờ đáng thương nữa!" Mục Tuyết Chi cười lạnh.
Thật ra, Lục gia chỉ yêu cầu một cô dâu. Nhưng Mục Tuyết Chi nhất quyết không để hai đứa con gái ruột của mình là Lận Cẩm Toàn và Lận Cẩm Duyệt dính vào "vũng lầy" này. Bà ta đẩy trách nhiệm đó cho Lận Dao, đứa con gái không máu mủ ruột thịt.
Bị ép đến đường cùng, Lận Dao bỗng ngẩng đầu, bình thản đáp:
"Con gả."
Câu nói như sét đánh ngang tai, khiến cả Mục Tuyết Chi sững sờ vài giây trước khi bật cười sung sướиɠ:
"Mày nghĩ thông suốt rồi? Tốt! Rất tốt!"
Bà ta vội vàng lao ra sân, gọi lớn:
"Mau gọi quản gia Lục gia vào đây! Chúng tôi đã quyết định rồi!"
Trong khi ngoài sân vang lên tiếng vui mừng của Mục Tuyết Chi, Lận Dao vẫn đứng đó, đôi mắt tràn ngập đau thương. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống mu bàn tay cô. Nhưng ngay lập tức, cô siết chặt tay, gạt đi mọi cảm xúc.
Từ giờ, không ai thấy được sự yếu đuối của cô nữa.