Chiếc Đèn Nhỏ Trong Lòng Bàn Tay Anh

Chương 19

Nhưng cô có thể nói gì đây? Những chuyện như thế này, an ủi cũng chỉ là lời nói sáo rỗng, chẳng có chút tác dụng nào.

Cô quyết định bỏ đi, dắt xe đạp lướt qua anh, đi về phía con đường nhỏ dưới bóng cây hương chương.

“Tôi đâu có thích cầu lông. Tôi chơi bóng chỉ vì không muốn vào lớp học thôi.” Giọng anh khàn khàn, hơi thở lộn xộn, nói tiếp: “Dù sao cũng chỉ là gϊếŧ thời gian.”

Chu Trản cúi đầu không đáp, tiếp tục đi về phía trước. Cô nhớ Lục Lễ An từng nói, Thẩm Ngang vốn không biết bản thân mình thực sự muốn gì.

Có thật là như vậy không?

Chu Trản không chắc chắn. Cô cảm thấy anh hình như không phải kiểu người sống qua ngày một cách hời hợt. Nếu thật sự không để tâm, hà cớ gì anh phải để ý đến Lục Lễ An như vậy?

“Chỉ là có một số người ấy à, tư chất bình thường nhưng lại luôn tự cho mình là đúng.”

Thẩm Ngang ngồi bệt dưới đất, giọng nói đầy thất vọng rồi chỉ tay về phía Chu Trản: “Này, tôi đang nói cô đấy.”

Bước chân Chu Trản khựng lại. Cô quay đầu liếc nhìn anh một cái: “Đồ say rượu, nói chuyện cẩn thận đấy, tôi thù dai lắm.”

Thẩm Ngang lại lớn tiếng: “Tôi mới biết đi đường đã bắt đầu chơi bóng rồi, cô có biết không hả?!”

Biết đi đường đã bắt đầu chơi bóng.

Trong lòng Chu Trản bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, khẽ khàng chạm vào đáy tim cô.

Chỉ những ai thực sự trải qua mới thấu hiểu được, quá trình ấy khổ sở và vất vả đến nhường nào.

Thức khuya dậy sớm, mồ hôi rơi như mưa.

Chơi để gϊếŧ thời gian ư? Đùa sao?

Nói không muốn học hành chỉ là lời biện hộ thôi. So với việc bước vào lớp học và ôn thi đại học, con đường mà anh chọn khó khăn gấp trăm lần.

Chu Trản dừng xe đạp bên vệ đường, xoay người đi về phía Thẩm Ngang.

Gió đêm se lạnh, thổi qua mặt sông lấp lánh ánh trăng, mang theo chút hương vị mát lạnh lẫn lộn trong không khí.

Cô ngồi xổm xuống trước mặt anh, ánh mắt dịu dàng: “Tôi biết mà.”

Thẩm Ngang ngẩng đầu lên, vẻ mặt bực bội: “Cô biết cái gì?”

“Lúc sáng, khi chúng ta chơi bóng với nhau, tôi đã biết rồi.” Chu Trản ôm đầu gối, ngồi xổm xuống trước mặt anh, vóc dáng ngồi giống hệt anh.

“Anh không phải là thiên tài.”

Anh không phải kiểu thiên tài có thể chơi bóng qua loa mà vẫn vô địch. Anh chỉ là người nỗ lực hơn bất kỳ ai khác.

Anh có thiên phú nhưng chính vì anh bỏ ra nhiều công sức hơn bất kỳ ai nên anh mới trở thành Thẩm Ngang của ngày hôm nay. Mười tuổi đã nắm giữ tất cả chức vô địch trong nhóm tuổi của mình, trở thành ngôi sao cầu lông sáng giá nhất của thành phố, tấm gương mà mọi đứa trẻ chơi cầu lông đều ngưỡng mộ.

Thẩm Ngang ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy Chu Trản. Đột nhiên, anh bật cười nhạt.

“Họ nói tôi không có ước mơ, nhưng bởi vì ước mơ của tôi là thứ mà họ thậm chí còn không dám mơ tới!”

Trong mắt anh cháy lên một ngọn lửa mạnh mẽ. Tim Chu Trản bất giác đập nhanh hơn, như có tiếng trống reo vang trong đầu cô.

“Vô địch thế giới tính là gì, tôi muốn giành lấy ‘Đại Mãn Quán’!”

“‘Đại Mãn Quán’!” Cô gần như thốt lên ba chữ ấy cùng lúc với anh.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau, như có một ngọn lửa bùng lên dữ dội giữa họ.

Vô địch thế giới chẳng là gì cả, anh muốn giành lấy ‘Đại Mãn Quán’!

Khóe môi Chu Trản khẽ cong, nụ cười dần lan rộng.

Cô bỗng cảm thấy vô cùng vui vẻ, vui đến lạ lùng. Không ngờ rằng trong một thị trấn nhỏ bé như thế này, lại có người cùng cô theo đuổi một ước mơ giống hệt nhau. Dù cho ước mơ ấy nghe có vẻ viển vông, khó tin, nhưng cũng chính là điều cô luôn khao khát.

Thì ra, không chỉ có mình cô đang nằm mơ!

Nụ cười của Chu Trản ngày càng sâu, còn ánh mắt của Thẩm Ngang lại ngày càng trầm xuống.

Giây tiếp theo, anh đột nhiên nhào tới, hôn một cái lên má cô!

Đôi môi anh lạnh lạnh, như viên đá trái cây, áp chặt vào má mềm của cô. Không khí xung quanh như bị anh bao trùm, mùi rượu thơm nồng lẩn khuất trong hơi thở của anh.