Thẩm Ngang nhìn dáng vẻ cô uống nước, lòng bỗng thấy ngứa ngáy. Cảm giác như muốn gãi mà không được.
“Tôi phải về đây.” Chu Trản đeo chiếc ba lô nhỏ lên vai: “Chiều nay tôi phải làm bài tập, tối cũng có việc. Ngày mai thì cả ngày rảnh, anh muốn tập bóng cứ tìm tôi.”
“Số điện thoại cô là bao nhiêu?” Thẩm Ngang lấy điện thoại ra.
Chu Trản đọc một dãy số, anh nhanh chóng nhập vào.
“Chu Trản, chu sa chu, chiếc đèn trản.”
Để tiện ghi nhớ, anh lưu tên là “Chiếc đèn”. Nghĩ ngợi một chút, anh thêm vào phía trước một chữ “Tiểu”.
Chiếc đèn nhỏ.
Trong danh bạ vốn chẳng có nhiều người liên lạc của anh, cô là nữ sinh duy nhất xuất hiện.
Tác giả có lời nhắn:
Tiểu kịch trường:
Thẩm Ngang: Cô thể lực tốt thật.
Chu Trản: Ừ.
Thẩm Ngang: Tôi cũng thế!
Chu Trản: ???
-
Cả buổi chiều, Chu Trản đều ngồi làm bài tập. Tầm bốn giờ, cô đẩy chiếc xe đạp cà tàng ra khỏi cửa.
Cô định đến phố ẩm thực để giúp tiệm ăn vặt của cô mình giao cơm hộp. Cuối tuần tiệm khá bận rộn, cô thường qua đó phụ một tay.
Chiều nay, Lục Lễ An đã giành chức quán quân giải đấu cầu lông nam.
Chu Trản dừng xe trước một ngôi nhà ở đầu ngõ, nhìn qua cửa sổ thấy TV trong nhà đang chiếu cảnh Lục Lễ An nâng chiếc cúp vàng óng ánh, trước ống kính, cậu mỉm cười đầy khiêm tốn.
Tim cô bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Cậu lại thắng rồi!
Chu Trản đạp xe đi tiếp, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Trong đầu chợt nhớ lại rất nhiều năm trước, khi cậu từng quả quyết với cô: “Tôi muốn trở thành nhà vô địch thế giới.”
Bao nhiêu năm tháng trôi qua, thời gian như dòng nước chảy, cậu vẫn luôn kiên định bước đi trên con đường theo đuổi ước mơ, chưa từng dừng lại.
Thật tốt.
Tại một quán bar xa hoa, Thẩm Ngang đang cùng đám bạn ngồi trong một phòng bao rộng rãi.
Đám thiếu niên ngồi đây đều là con nhà có tiền, có thế, chẳng ai thiếu thốn điều gì. Chỉ tiếc rằng cuộc sống ở thành phố nhỏ này quá đơn điệu, làm sao so sánh được với những thành phố lớn phồn hoa, náo nhiệt.
Thẩm Ngang đã lăn lộn ở tỉnh thành nửa năm, giờ quay lại Nam Thành, bỗng thấy cuộc sống thật tẻ nhạt và vô vị.
Anh cầm ly rượu ngồi ở một góc ghế, chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ uống rượu. Vẻ mặt anh mang chút thờ ơ, xen lẫn vài phần ủ rũ.
Lục Lễ An vừa giành chức quán quân giải đấu, khoảng cách giữa anh và anh ta dường như ngày càng xa.
Anh thấy không cam lòng. Lục Lễ An cũng chỉ lớn hơn anh một chút, bản thân anh cũng không hề kém cỏi, nhưng tại sao, bất kể anh cố gắng thế nào, vẫn không thể thắng nổi anh ta?
Thẩm Ngang mạnh tay đặt chiếc ly xuống bàn, cả người toát ra sự buồn bực, nặng nề.
Một cô gái thấy anh ngồi một mình uống rượu, liền lấy hết can đảm, e thẹn ngồi lại gần. Cô nâng ly rượu lên, giọng mềm mại: “Ngang ca, em kính anh một ly, chúc anh mỗi ngày đều vui vẻ.”
Mùi nước hoa nồng xộc vào mũi khiến Thẩm Ngang nhíu mày. Anh chẳng buồn nhìn cô, lạnh nhạt nói: “Cô tránh xa tôi ra một chút, như vậy tôi mới vui vẻ.”
Lúc này tâm trạng anh chẳng tốt đẹp gì. Ai đâm đầu vào đúng lúc này thì chỉ có nước xui xẻo.
Sắc mặt cô gái kia lập tức tái nhợt.
“Dòng Suối Nhỏ, cô còn không biết sao? Ngang ca nổi tiếng là ‘hòa thượng kiêu ngạo’, chẳng gần nữ sắc đâu.” Một nam sinh bên cạnh cười giải thích. “Cô đừng phí công vô ích.”
Dòng Suối Nhỏ ngượng ngùng cười: “Nhưng em nghe nói Ngang thần còn có fan nữ nữa mà? Sao lại không gần nữ sắc được?”
Vừa dứt lời, chỉ nghe rầm một tiếng. Chiếc ly trong tay Thẩm Ngang bị ném thẳng xuống đất.
Dòng Suối Nhỏ bị dọa đến mức hoảng sợ, không kịp phản ứng.
Thẩm Ngang nhướng mày, cười nhạt: “Tôi có fan nữ thì liên quan gì đến cô?”
Sắc mặt Dòng Suối Nhỏ từ trắng chuyển sang đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Tính tình của Thẩm Ngang đúng là không tốt, điều này ai cũng biết. Bình thường anh vẫn có thể đùa giỡn với bạn bè quen thân, nhưng nếu ai không biết điều lại muốn giỡn với anh, thì đừng mong anh nể mặt.