Chiếc Đèn Nhỏ Trong Lòng Bàn Tay Anh

Chương 14

Những năm đó, cây long não ở Nam Thành vẫn chưa mọc um tùm xanh tốt như bây giờ, lá cũng không rậm đến mức che cả bầu trời.

Lần đầu gặp Lục Lễ An là vào một mùa hè, khi mặt trời gay gắt đến bỏng rát.

Bên tai vang lên tiếng "lách cách" của chiếc vợt bóng bàn chạm vào bàn.

Chu Trản đang say sưa chơi bóng với Chu Tứ, thì Lục Lễ An đứng dưới tán cây, nhìn cô thật lâu. Cuối cùng, cậu ta đỏ mặt tiến lại gần, nói với cô:

"Thứ này các cậu chơi... có thể dạy tôi được không?"

Chu Trản chớp đôi mắt to tròn long lanh, cứ ngẩn người ra mà nhìn Lục Lễ An thật lâu.

Cô chưa từng thấy một nam sinh nào đẹp như vậy. Làn da cậu trắng hơn cả sữa, đôi mắt sâu hơn cả bầu trời đêm. Môi thì hồng hào, dáng vẻ thanh tú, mặc một chiếc áo sơ mi gọn gàng, lưng thẳng tắp, nhìn thật tinh khôi.

So sánh với cậu, Chu Tứ bên cạnh mặc một chiếc áo ba lỗ rách tả tơi, mặt thì đen nhẻm, mũi còn luôn chảy hai hàng nước mũi bết dính quanh năm.

Tuổi mới lớn, Chu Trản khi ấy như bỗng nhiên được khai sáng về thế giới, phân định rõ ràng đẹp - xấu ngay khi nhìn thấy Lục Lễ An.

Chiều hôm đó, cô và Chu Tứ cùng nhau dạy Lục Lễ An chơi bóng, truyền cho cậu những kỹ năng cơ bản và quy tắc thi đấu, cũng chính thức kéo cậu vào con đường này.

Sau này cô mới biết, Lục Lễ An không phải người Nam Thành. Cậu chỉ theo cha mẹ đến đây nghỉ dưỡng, mẹ cậu là họa sĩ, tới đây để vẽ phong cảnh, dự định ở vài tháng.

Cậu đến từ Lộc Châu - thủ phủ của tỉnh, là người thành phố chính gốc. Khác hoàn toàn với những cậu nhóc quanh cô, Lục Lễ An rất sạch sẽ, quần áo lúc nào cũng thẳng thớm, tính cách thì dịu dàng, lịch sự, chưa bao giờ nói những lời thô tục.

Cô gần như đã có cảm tình với cậu ngay từ ánh mắt đầu tiên. Càng tiếp xúc, cô càng thích sự dí dỏm trong lời nói của cậu, thích cả mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người cậu.

Khi ấy, ba người bọn họ gần như ngày nào cũng quậy phá cùng nhau, say sưa đánh bóng. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là Lục Lễ An tiến bộ rất nhanh. Chỉ sau vài ngày, cậu đã có thể dễ dàng áp đảo Chu Tứ - người đã chơi bóng gần nửa năm.

Chỉ chưa đầy nửa tháng, cậu đã bộc lộ năng khiếu trời phú.

Sau đó, Lục Lễ An theo cha mẹ rời khỏi Nam Thành. Nhưng một năm sau, cậu lại quay về, lần này không phải để du lịch mà là để bái sư học nghệ. Sư phụ của cậu chính là Lý Trai Hồng, cựu quán quân thế giới môn bóng bàn, hiện tại là huấn luyện viên hàng đầu của câu lạc bộ bóng bàn Nam Thành.

Từ đây, Lục Lễ An chính thức bước lên con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

Cậu gia nhập đội tuyển tỉnh khi mới 14 tuổi, hiện tại đã là tuyển thủ hạt giống số một của đội, từng đạt vô số giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước. Nghe nói không lâu nữa, cậu sẽ được cử đến đội tuyển quốc gia để tập huấn.

Trong khoảng thời gian tập huấn ở Nam Thành, tình bạn giữa Lục Lễ An và cô phát triển nhanh chóng. Những kiến thức và kỹ năng mà huấn luyện viên dạy cho cậu, cậu đều chia sẻ lại cho cô. Mỗi buổi chiều, khi đến giờ tập tự do, cậu đều luyện bóng cùng cô. Có thể nói, mức độ quen thuộc giữa hai người vượt xa bất kỳ ai.

Dù tài năng và trình độ của Lục Lễ An ngày càng vượt trội, cậu vẫn luôn gọi cô là “tiểu sư phụ”, không quên rằng chính cô là người đầu tiên cầm tay dạy cậu chơi bóng, dẫn cậu vào con đường này.

Cô là một người rất thẳng thắn. Cô chẳng giấu giếm điều gì khi kể lại mối quan hệ giữa mình và Lục Lễ An trước mặt Thẩm Ngang.

“Anh muốn tìm hiểu phong cách chơi của Lục Lễ An, tập với tôi có thể sẽ giúp ích.”

Cầm vợt bóng trên tay, cô nói với Thẩm Ngang:

“Nhưng Lục Lễ An đã rời Nam Thành hai năm rồi. Mấy năm nay cậu ấy tiến bộ đến mức nào, tôi không biết. Như anh thấy đấy, tôi chỉ chơi ở mức bình thường thôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh.”